thạch động, ta không thể luyện rồi, vừa hay lấy ngươi làm thí nghiệm. Dù
sao ta phải ở bên cạnh ngươi hai năm, có ta che chở ngươi hẳn là sẽ không
tẩu hỏa nhập ma bán thân bất toại gì gì đâu, ngươi cứ yên tâm đi.
Trông thấy nụ cười vui vẻ mà gian manh của Tô Dung, Đoàn Phi tắc
tiếng một hồi, nhưng hắn vẫn cắn răng bắt đầu tu luyện cái gọi là tiên thiên
công pháp Tô Dung dạy. Công pháp này quả nhiên không giống những
công pháp khác, nó chú ý luyện thần trước mới luyện thân. Những thứ nghe
ra huyền ảo vô cùng Đoàn Phi ngược lại tiếp thu rất nhanh. Đoàn Phi trầm
mê trong đó, lại không nhìn thấy lúc Tô Dung đứng bên cạnh hắn nhìn hắn
tu luyện mồm nhỏ há to, vẻ mặt kinh ngạc.
Từ lúc bắt đầu tu luyện công pháp này, Đoàn Phi mỗi ngày không phải
cùng Tô Dung thảo luận chuyện tâm pháp thì là cùng Đường Bá Hổ luận
đạo. Đạo đây chính là lí luận trước mắt thịnh hành nhất Tri Hành Hợp Nhất
(hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau), hoặc là đàn ca hát xướng,
dùng 'hàng' siêu thời đại khiến cho Đường Bá Hổ và Tô Dung rung động
sững sờ. Ngày tháng trôi qua cực kỳ thích ý, vứt những điều không vui trên
quan trường lại phía sau đầu.
Trong nháy mắt liền qua đi hơn nửa năm mấy tháng, phủ Ứng Thiên đã
xảy ra một chuyện lớn. Ninh Vương đang ở trong ngục chờ chết bỗng dưng
chết đi, trên người không một vết thương. Chuyện khiến người ta kỳ lạ
chính là trên mặt hắn không ngờ đọng lại một nụ cười quỷ dị.
Chính Đức vẫn dự tính mang tù binh trở về Bắc Kinh khoe khoang liền
nổi giận, ra lệnh Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, Nam Kinh hình bộ, cùng phủ
Ứng Thiên nhanh chóng phá án. Bốn bộ ngành chạy tới chạy lui mấy ngày
vẫn không chút đầu mối, Chính Đức mắng xối xả mấy gã đầu to của mấy
bộ ngành trước mặt một bận, Nam Kinh hình bộ thượng thư căng cứng da
dầu bẩm báo rằng: