- Đây là Hách Sát Nhân Hương sao? Ta đã sớm nghe tên nó từ lâu, chỉ là
cái tên này quá dọa người, đến nay vẫn chưa thể thấy được.
Giang Bân cười hì hì góp vui rằng:
- Nếu cái tên này bất nhã, lão gia tử không ngại đặt cho nó một cái tên dễ
nghe, ngày sau danh truyền hậu thế, ngàn đời sau nói không chừng còn có
người nhớ được.
Chính Đức cười nói:
- Quả nhiên là ý kiến hay. Nhưng mà nên đặt tên gì hay đây?
Hách Sát Nhân Hương thành danh đã lâu, trăm ngàn năm qua vô số
người muốn đặt tên cho nó, nhưng trước sau không thể lưu lại một cái tên
vừa dễ nghe lại phù hợp đặc điểm của lá trà. Chính Đức trong nhất thời nào
đâu có thể bỗng nhiên nghĩ ra được.
Chính Đức từng hớp một nhấm nháp trà, hy vọng từ trong đó có thể chộp
được chút ý tưởng hay, nhưng trước sau không thể được. Giang Bân thấy
anh ta cho là thật, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, nếu như là để hoàng
đế xấu mặt trước mọi người, thế thì không ổn, đây không phải là biến xảo
thành vụng sao?
Loại sự tình này Tiền Ninh cũng không giúp gì được, Đoàn Phi thấy
Chính Đức gấp gáp đến độ vò tai bức tóc, hắn nhẫn nhịn một chút, rốt cuộc
không nhịn được nói:
- Huynh đài mời xem, lá trà này đẫm màu bích lục, cuốn lại như con ốc.
Chính Đức nhìn lại kỹ lưỡng, chợt vỗ bàn, vui vẻ nói:
- Gọi là Lục Khúc Trà được rồi.
Đoàn Phi bị nghẹn một hồi, thầm nghĩ: "Còn Lục Mai Tố đấy".