Chính Đức mừng rỡ bỏ tách trà xuống, đến đầu thuyền, sốt ruột đến độ
không nhịn được chụp lấy cần câu, sau khi móc xong mồi câu liền quăng
câu xuống nước, cười nói:
- Mau tới mau tới, chúng ta so xem ai câu cá nhiều nhất! To nhất!
Con thuyền tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước, khuấy động mặt nước
trong veo. Tên của hồ Phiếm Quang chính là được đặt như thế đó, làm cho
người ta nhìn mà mê mẩn tâm hồn, gần như muốn nhảy vào hồ tận hưởng
sự mát dịu hiếm có kia.
Từng con cá cắn trúng mồi bị câu lên, Chính Đức không lúc nào không
xem xem thu hoạch của ba người kia, nén không được đắc ý cười to:
- Ha ha, câu cá các ngươi không bằng ta nhỉ?
Đoàn Phi không dám hơn hoàng đế bệ hạ, chỉ đợi lúc Chính Đức câu lên
hai con cá thì mình mới thu một cần. Giang Bân và Tiền Ninh cũng thế,
Chính Đức chơi rất vui vẻ, cá anh ta câu lên đã sớm vượt qua ba người
cộng lại.
Tiếng nói của Chính Đức vừa dứt, liền thấy cần của Đoàn Phi chợt động,
dây câu căng cứng, trên mặt nước khuấy lên một mảng bọt nước, Chính
Đức vội kêu:
- Cắn câu rồi, cắn câu rồi, mau thu cần!
Đoàn Phi vội vã thu câu, chỉ thấy trên tay truyền tới một luồng sức mạnh
cực lớn, hầu như khiến cần cong lại, hắn vội nắm chặt cần câu, vui mừng
reo to:
- Con cá to quá!