Chỉ thấy nước trên mặt hồ bắn tung tóe, quả nhiên có một con cá lớn
đang vùng vẫy. Chính Đức thấy Đoàn Phi cơ hồ nắm không được cần câu,
anh ta không dằn được ném cần câu của mình, chạy qua đó hợp sức cùng
Đoàn Phi nắm chặt cần câu, Đoàn Phi hô to:
- Không cần kéo cần quá căng, con cá này quá lớn, chỉ sợ sẽ vùng vẫy
thoát câu, chúng ta căng một hồi, buông một hồi, đợi nó kiệt sức thì sẽ kéo
nó lên.
Chính Đức sửng sốt, cảm thấy Đoàn Phi nói rất có lí, hai người phối hợp
giằng co với cá không thôi. Giang Bân và Tiền Ninh cũng không biết có
nên tiến đến giúp hay không, qua một chốc, con cá lớn kia rốt cuộc cũng
hết xí quách, bị kéo lên boong thuyền. Đoàn Phi lấy đến một tấm lưới, đùm
chặt đuôi cá hai vòng rồi cùng dùng sức, cuối cùng cũng kéo được con cá
dài hai thước lên thuyền.
Chỉ thấy con cá kia dài hơn những con cá khác gần nửa, vẩy bọc toàn
thân vừa lớn vừa đen, đầu giống như đầu rắn trợn mắt há to miệng. Miệng
có răng sắc bén, trên boong thuyền còn đang vùng vẫy nhảy nhót, Chính
Đức thấy thế không khỏi cả kinh hô:
- Khá là hung ác à nha, chẳng lẽ đây là Long Ngư trong thuyền thuyết?