- Có lẽ hồ này chỉ có một con cá quả, nếu không nó sinh sôi ra nhất định
thành dịch họa, hôm nay nhờ phúc Chu công tử không ngờ đã diệt được
một cái họa, thật sự là may mắn!
Chính Đức cười nói:
- Con cá này là ngươi câu được, sao lại đẩy hết công trạng sang cho ta?
Cá lớn như vậy giá trị phải được năm trăm tiền! Ta cũng rất thích của lạ,
hay là ngươi bán con cá này cho ta đi!
Đoàn Phi nói:
- Con cá này cả hai chúng ta cùng nhau câu được, ta sao có thể lấy bạc
của ngươi? Ta mang nó về cũng chẳng để làm gì, huynh đài đã thích thì cứ
cầm lấy đi.
- Ta đây cung kính không bằng tuân lệnh.
Chính Đức không nói nhiều lời vô ích, gọi người lái thuyền tìm một cái
chậu nước rồi đem thả con cá vào đó. Con cá lớn gặp nước dần dần tỉnh lại,
không ngừng xoay lộn quanh chậu nước, cái đuôi to lớn quẫy mạnh làm
cho nước văng tứ phía. Chính Đức vui sướng ngồi bên chậu, nhặt từng con
cá y câu được đem thả vào chậu, con cá lớn quả nhiên hung hãn tham lam,
không ngừng cắn xé đồ ngon đưa đến tận miệng. Cả chậu nước lớn chốc lát
đã bị máu cùng vảy cá làm cho vẩn đục.
Đoàn Phi khuyên nhủ:
- Chu huynh định đem nó về nuôi trong nhà sao? Con vật này tham lam
ngu xuẩn, huynh cứ cho như vậy chỉ sợ nó sẽ bội thực mà chết, sau này nên
thường xuyên bỏ đói, làm như vậy nó mới hoạt bát hung mãnh, không mất
đi dã tính trong người.
Chính Đức kinh ngạc nói: