- Thật vậy sao? Ta cứ tưởng cho ăn thật no mới là tốt.
Đoàn Phi đáp:
- Nuôi dưỡng mãnh thú khác với nuôi lợn nuôi trâu, bởi vì nuôi trâu lợn
là lấy thịt, đương nhiên phải cho ăn no mới nhanh lớn, còn nuôi mãnh thú
là để xem chúng nó săn thú hung hãn thế nào, nếu như ăn no rồi, chúng sẽ
lười biếng dần, không còn hứng thú với đồ ăn trước mắt, cũng không có
tính tranh đoạt như khi còn đi hoang, nếu như vậy chẳng phải mất đi cái thú
vị rồi sao?
Chính Đức run run tay, cười cười nói:
- Không ngờ lại có thứ đạo lý như vậy, nghe có vẻ không tồi, lũ chó nhà
ta cũng vậy, ăn no xong quả nhiên lười biếng tìm chỗ nằm sưởi nắng, xem
ra sau này thức ăn phải giảm đi một nửa.
Đoàn Phi đề nghị:
- Như vậy cũng không ổn, quá đói sẽ khiến chúng tàn sát lẫn nhau, chỉ
cần mỗi bữa cho ăn no bảy phần là được, người cũng như vậy, mỗi bữa ăn
no bảy phần là có thể trường thọ.
Giang Bân nghe vậy liền châm chọc:
- Tiểu Phi kinh nghiệm thật là phong phú, chắc quý phủ mỗi bữa cũng
chỉ ăn có vậy sao?
Thấy y khiêu khích trắng trợn như vậy, Đoàn Phi cũng không thèm tức
giận, cũng chẳng có hơi sức đâu đi để bụng. Hắn chỉ cười hờ hững đáp lại:
- Đúng vậy, mỗi bữa ăn vừa phải, sau đó đi bộ tám trăm bước, đảm bảo
sống đến 99 tuổi. Tại hạ bình sinh vốn sợ chết, vậy nên mới tập luyện như
vậy.