Giang Bân xì ra một tiếng cười nhạt, nhưng đúng lúc hắn định tiếp tục
khiêu khích Đoàn Phi, Chính Đức lại lên tiếng, có vẻ rất hứng thú:
- Đạo dưỡng sinh không biết từ đâu ra, nhưng dường như đơn giản hơn
cái lý thuyết ăn chay niệm Phật vô dục vô cầu gì đó.
Đoàn Phi cười nói:
- Cái này là do một cụ già sống rất thọ nói cho ta biết, chính ta cũng từng
kiểm chứng. Hồi ấy ta mua hai con chó con cùng một mẹ đẻ ra vừa mới cai
sữa, một con nhốt ở trong lồng, ngày nào cũng ăn uống no đủ nhưng không
được thả ra cho chạy nhảy, con kia mỗi ngày chỉ được cho ăn có hạn, sau
đó dắt đi dạo khắp nơi. Mùa thu năm ngoái, ta thấy con chó nhốt trong lồng
đã quá béo nên thỉnh thoảng đem nó ra ngoài dạo chơi một chút, một lần nó
nhìn thấy một con chó cái liền chạy vọt đến làm quen, thế nhưng mới được
nửa đường thì gục xuống mà chết. Con chó kia thì ngược lại, thân hình
khỏe mạnh rắn chắc, ngày nào cũng rong chơi bên ngoài, đám chó con
trong Bảo Ứng huyện đến quá nửa là con của nó.
- Đáng tiếc đáng tiếc, muốn nghiệm chứng phải mất nhiều năm, chứ
không thì ta cũng thử xem sao.
Chính Đức thở dài nói.
Đoàn Phi bật cười.
- Đó chẳng qua chỉ là mấy việc trẻ con ta làm lúc nhỏ mà thôi. Thực ra
nếu muốn kiểm chứng chỉ cần hỏi ngay những người cao tuổi xung quanh
mình, xem bọn họ béo nhiều hơn hay gầy nhiều hơn, hỏi họ phương pháp
dưỡng sinh là có thể biết được. Chu huynh nếu muốn có thể cho người đi
tìm hiểu, xem xem những người sống thọ trong một phạm vi lớn vì sao có
thể sống lâu, sự thật vẫn có sức thuyết phục nhất.
- Đúng thật!