Chính Đức chợt nói.
- Nhìn lại các đời tăng đạo quốc sư xưa nay cũng chẳng có mấy người
trường thọ. Phương pháp này cũng không tồi, đáng để thử một lần, sau này
trở về ta sẽ sai người đi thăm dò một chuyến.
Đoàn Phi nhớ mang máng Chính Đức sau khi Ninh Vương đền tội không
lâu sẽ chết, nhưng không nhớ rõ y chết như thế nào. Người trước mặt tuy
hai mắt đã thâm quầng nhưng tinh thần cùng thân thể thoạt nhìn đều rất tốt,
sao có thể đột nhiên lăn đùng ra chết? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý
muốn?
Trong khi hai người đang nói chuyện dưỡng sinh chi đạo, đột nhiên xa
xa một tiếng cầm khúc truyền tới. Chính Đức vốn tinh thông âm luật, cảm
thấy tiếng đàn kia mờ ảo tan trong mây khói, uyển chuyển lay động lòng
người, từng tiếng thanh nghe như thiên âm dễ nghe vô cùng.
Nghe tiếng cầm ca vọng lại, y liền tò mò mà vội vàng nói:
- Mau đi tới xem ai đang đàn hát, làn điệu này không như hiện tại lưu
hành, chẳng lẽ ở Giang Nam lại nổi lên một trường phái mới?
- Cái này… có lẽ là nha hoàn tùy thân nhà ta cùng Tây Tịch tiên sinh
đang vui chơi ở đâu đó…
Đoàn Phi nhăn mặt cười khổ, đoạn nói tiếp:
- Từ khúc này là do ta phổ, vừa thô kệch lại chưa được sửa chữa, thật sự
là đáng chê cười.
Chính Đức kinh ngạc nhìn hắn rồi nói:
- Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, từ khúc này thật sự là do ngươi phổ
sao? Khúc điệu lạ kỳ, trước nay chưa từng nghe thấy thứ tương tự, hơn nữa