- Mời Đường đại sư sang thuyền gặp mặt.
Đường Bá Hổ ôm quyền hướng về phía Đoàn Phi, gọi hắn một tiếng chủ
tử, sau đó nói với Chính Đức:
- Đường mỗ không dám nhận là đại sư, chẳng hay các hạ là…”
Đoàn Phi cười nói:
- Vị này là Chu công tử, cũng là một người tao nhã. Mời Đường tiên sinh
sang bên này. Dung Nhi, ngươi ném dây thừng qua đây, vừa nãy ta mới câu
được một con cá lớn trăm năm khó gặp, muội mau lên đây mà xem.
Đường Bá Hổ và Tô Dung cùng bước lên thuyền, lần đầu tiên nhìn thấy
đại hắc ngư đang quẫy đuôi trong bồn nước trong vắt.
- Con cá to thật đấy, là huynh câu được sao?
Tô Dung vừa liếc nhìn là biết lai lịch con cá, nàng kinh ngạc nói:
- Con cá to vậy hẳn là sống đến trăm năm rồi.
Chính Đức cười hì hì rồi nói:
- Đây là một con hắc ngư tinh Đoàn Phi tự tay câu được, cậu ấy đã tặng
nó cho ta. Xin hỏi phương danh tiểu thư là gì? Khi ở Ứng Thiên phủ ta có
gặp cô một lần, lúc ấy Đoàn Phi cứu cô, nhưng sao giờ cô lại thành nha
hoàn nhà cậu ấy? Cô nương không cần phải sợ, có gì oan ức cứ nói cho ta
biết, ta nhất định sẽ giúp cô lấy lại công bằng.
Nghe y nói vậy, Đoàn Phi liền nhớ ra Chính Đức đế vốn phong lưu háo
sắc đã thành giai thoại. Nhưng trong khi hắn còn đang căng thẳng lo âu, Tô
Dung lại thành thật đáp lời: