Đoàn Phi khẽ bật cười, nói lảng sang chuyện Đường Bá Hổ. Chính Đức
lúc này mới nhớ ra, lập tức vui vẻ nói với Đường Bá Hổ:
- Hôm nay được gặp Đường đại sư thật đúng là phúc lớn ba đời, chẳng
hay Đường đại sư tại sao lại hạ mình đến Đoàn gia làm môn khách vậy?
Đường Bá Hổ nhếch miệng gượng cười đáp lại:
- Hạ mình? Một người áo vải như ta xưa nay chỉ biết bán chữ bán tranh
mà sống, có địa vị gì đáng nói? May nhờ có Đoàn công tử nâng đỡ mới có
cơm ăn bỏ bụng, nếu không Đường mỗ chỉ sợ phải lưu lạc đầu đường.
- Vậy sao?
Chính Đức kinh ngạc nói:
- Ở kinh thành, chỉ cần là bút tích của Đường đại sư thì cho dù chỉ là một
tấm giấy không bằng một thước đá đáng giá ngàn vàng, một bức Xuân Thụ
Thu Sơn Đồ phải mười vạn lượng bạc mới mua được, thật khó tưởng tượng
đại sư tại sao lại đến nông nỗi như vậy?
Đường Bá Hổ cười buồn mà tiếp:
- Chuyện quá khứ Đường mỗ thật sự không muốn nhắc lại, xin Chu công
tử thứ lỗi, hôm nay chúng ta lấy ngâm vịnh sơn thủy mà mua vui đi.
Chính Đức cũng không tiếp tục đào sâu truy vấn ngọn nguồn, gật đầu mà
nói:
- Vậy cũng tốt, vừa rồi ta nghe tiếng Đường đại sư đánh đàn, Tô Dung cô
nương hòa ca cảm thấy nhạc khúc này thật là kỳ lạ. Đoàn lão đệ nói khúc
này chính là hắn tự viết nhưng ta còn chưa tin lắm, có Đường đại sư ở đây
xin mời ngài giải thích cho ta.
Đường Bá Hổ liếc nhìn Đoàn Phi, cười nói: