nhưng bọn họ không rành Bát Cổ, thế nên thi mãi mà không đậu, cuối cùng
thành ra phí hoài công sức…
- Nói chuyện khoa cử sao có thể đổ lỗi cho Bát Cổ chứ? Mặc dù Bát Cổ
có nhiều cái tai hại nhưng vẫn có nhiều chỗ nên dùng. Đại Minh chúng ta
lâu nay dùng Bát Cổ để tuyển chọn nhân sĩ không phải đã có rất nhiều đại
nho gia có tài sao? Tỷ như nội các thủ phụ đại học sĩ Lý Đông Dương,
Dương Đình Hòa, không phải đều là những người có năng lực sao?
Đoàn Phi thấy sắc mặt Chính Đức dần không tốt liền vội vàng thêm vào
mấy câu rồi nói lảng sang chuyện khác:
- Tự nhiên trong lòng tại hạ có linh cảm, lại nghĩ ra một khúc, xin Đường
tiên sinh chỉ giáo.
Đường Bá Hổ vừa nghe thấy thế, tinh thần liền hoạt bát hơn hẳn.
- Ta nghe đây.
Chính Đức cũng dỏng tai nghe theo. Đoàn Phi bắt đầu ngâm nga một
khúc nhạc dạo. Sau khúc nhạc dạo hắn bắt đầu xướng từ:
- Nỗi nhớ là điều gì đó thật lạ kỳ…
Đây là câu đầu tiên trong bài “Em đồng ý” của Vương Phi. Giọng ca
Vương Phi tựa như thiên âm, bất luận là bài hát nào đều vô cùng dễ nghe.
Có điều cùng một bài hát nhưng từ Đoàn Phi xướng lên lại không giống
như thế. Chính Đức vừa nghe vừa buồn cười, nhưng nhìn thấy Đường Bá
Hổ tập trung nghe kỹ từng lời, y mới cố nghiêm túc trở lại.
- Tôi không thể kiềm chế nổi mình… nhất là trong đêm tối… Nhớ em,
đến mức không thể thở…”