là ca từ, vừa nghe liền khiến người ta liên tưởng nhiều điều, thực sự rất đặc
biệt.
- Thật sao? Ta thì lại thấy bài ca vừa rồi người sang kẻ hèn đều có thể có
thể thưởng thức, quả thật là một tác phẩm xuất sắc hiếm có. Ta đã có một
chút ý tưởng, hai vị xin hãy chờ cho một lát. Đợi ta sửa lại thông suốt lại
đem đàn ra gảy một lần nữa.
Đường Bá Hổ nói xong liền nhắm mắt lại, vừa gật gù vừa ngẫm nghĩ có
vẻ đắc ý lắm. Chính Đức thấy vậy nhưng cũng không dám cười nữa
Đột nhiên ở phòng bên, Tô Dung reo lên một tiếng, sau đó bưng một
bình nước sôi bốc khói nghi ngút đi ra. Nhìn thấy Đường Bá Hổ đang trầm
ngâm suy nghĩ, nàng liền hạ giọng nói nhỏ, vẻ mặt áy náy không thôi.
- Trên thuyền chỉ có một bộ đồ trà thô sơ, đành chấp nhận thế vậy.
Nói xong nàng thuần thục làm từng bước một, những lá trà lốm đốm
trắng cuộn lại trong nước, từng đợt hương thơm ngát lan xa thấm vào đến
tâm can.
- Thơm quá.
Chính Đức hỉnh mũi hít hà hương thơm mê người kia, bộ dạng chẳng
khác trư là mấy. Cặp mắt hắn mơ mơ màng màng, chẳng biết đang nói
người hay nói trà.
Tô Dung khẽ cười đặt ấm trà sang một bên, sau đó liền đứng hầu phía
sau Chính Đức, nhỏ nhẹ cất lời:
- Chu công tử, nếu cần thêm nước cứ việc nói một tiếng.
Người ta đã tránh về phía sau, Chính Đức da mặt có dày đến đâu cũng
không dám ngông nghênh xoay người trêu chọc nha hoàn nhà người ta. Dã