- Đâu có đâu có, khúc nhạc này Đường mỗ càng nghĩ càng thấy nó tinh
tế, không tin ta có thể đàn cho các vị nghe thử xem.
Đường Bá Hổ đặt thất huyền cầm lên gối, chậm rãi gảy đàn. Trong tiếng
đàn kia mơ hồ vẫn mang dáng dấp khi Đoàn Phi ngâm hừ, nhưng hầu như
đã hoàn toàn thay đổi. Nghe xong khúc đàn, Chính Đức hớp một ngụm lớn
nước trà, sau đó quay sang nói với Đoàn Phi:
- Cuối cùng ta cũng hiểu cái gì gọi là ngươi phổ nhạc Đường đại sư trau
chuốt, khúc nhạc này nghe lên tựa như nhạc khúc của thiên cung, so với lúc
trước ngươi ngâm xướng thì khác xa một trời một vực.
Đoàn Phi nghe vậy chỉ đành nhăn mặt cười khổ, Đường Bá Hổ lại nói:
- Phổ nhạc cũng như làm thơ, đều cần phải có linh cảm đúng lúc. Nếu
không có chủ nhân gợi ý, ta cũng không thể nghĩ ra được nhạc khúc tuyệt
vời như vậy. Thế nên công lao này phải tính cho chủ ta. Chủ nhân, ngài
thấy bản nhạc ấy thế nào?
Đoàn Phi khen nhạc như tiên âm du dương, sau đó nói:
- Ca cũng ca rồi, đàn cũng đàn rồi, chúng ta chơi bài đi, vẫn chơi luật cũ,
một trăm phân một lượng bạc. Ta với Chu huynh là mới gặp lần đầu, vậy
nên cơ hội thắng của hai vị rất lớn đấy.
Đường Bá Hổ nhăn nhó cười khổ, còn Tô Dung thì không phục nói:
- Tới thì tới, ai sợ chứ, hôm nay muội phải lấy hết số bạc đã thua huynh
lần trước.
Chính Đức vốn mê chơi bài, vừa nghe nói vậy liền cao hứng không thôi,
bốn người ngồi trong khoang thuyền đánh mấy lượt. Đường Bá Hổ liên thủ
với Tô Dung quả nhiên vượt xa Giang Bân cùng Tiền Ninh, hai phe đều có
lúc thắng lúc thua. Chính Đức say mê cực kì, y và Đoàn Phi càng chơi càng