ăn ý, mỗi khi thắng liền hô hào chia phần, đến lúc thua thì giậm chân than
thở, chơi đến nỗi quên trời quên đất, ngay cả hai tên oan gia bị bỏ lại bên
ngoài cũng bị quên khuấy đi mất.
Tiền Ninh thản nhiên câu cá, trong lúc ấy vẫn không quên liếc sang phía
Giang Bân, lúc này đang nôn nóng không yên. Lần này Giang Bân đi sai
một nước, sau này có lẽ sẽ không còn dễ chịu như trước. Làm đế vương
căm ghét nhất là những kẻ dưới tay tuy ngoài mặt xu nịnh nhưng bên trong
ngấm ngầm chống đối, mà Giang Bân vừa đúng lúc lại thể hiện như thế,
hơn nữa còn bị phản bác ở đương trường. Đây chính là ý trời, thế sự luân
phiên xoay chuyển, Giang Bân ngươi cũng đến lúc xuống chó rồi.
Nhớ lại năm ấy Giang Bân cũng nhờ Tiền Ninh tiến cử, lại nhờ hắn dùng
đạo dụng binh lấy được lòng hoàng đế mà đường quan lộ rộng mở, công
danh lên cao như diều gặp gió. Cũng từ sau đó hắn thỏa sức làm mưa làm
gió, không coi họ Tiền hắn ra gì. Tiền Ninh cũng không phải kẻ yếu ớt
lương thiện, hai bên tranh đấu gay gắt đã lâu nhưng y ngày một yếu thế.
Đúng lúc này thế sự lại xoay chuyển, Tiền Ninh không thể không nghĩ
cách, nhân cơ hội này giáng một đòn vào Giang Bân, thậm chí lật ngược
thế cờ.
- Ừm, không phải họ Đoàn kia từng nói hắn có nhờ người của Bảo Đại
Tường đem một món đồ gì đó trình lên Hoàng Thượng sao? Nhưng dạo gần
đây ta với Giang Bân tuy thường xuyên gặp mặt Thánh Thượng lại chưa
từng thấy ai trình lên vật gì, không bằng thế này đi…
Tiền Ninh gọi một tên Cẩm Y Vệ đến gần căn dặn mấy câu, sau đó người
kia lập tức lĩnh mệnh lên một con thuyền dời đi.
Giang Bân thấy vậy chỉ lạnh lùng hầm hừ vài tiếng rất nhẹ, tuy hắn nắm
quyền giám sát Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng, thế nhưng bọn người đó từ
trên xuống dưới đều ngấm ngầm không phục hắn. Biết rõ Tiền Ninh giở trò
nhưng hắn cũng không thể đi hỏi, ngộ nhỡ lại cấp cho kẻ thái độ bất minh