- Tất cả đây đều là ngươi làm sao? Đoàn lão đệ thật đúng là biết cách
làm người khác giật mình.
Chính Đức vừa ăn vừa kinh ngạc mà nói, cũng luôn mồm đưa thức ăn
vào miệng.
Đoàn Phi cười nói:
- Ta chỉ biết khua môi múa mép, người làm thật sự là Dung Nhi, công
này ta sao dám nhận chứ.
Chính Đức khen:
- Kẻ bề trên phải nên như thế, xem ra Đoàn lão đệ rất tinh thông thuật
dùng người. Ô, món cá này cay quá, nhưng mùi vị cũng không tồi. Năm kia
ta có thử ăn ớt, đến Giang Nam này không ngờ lại là món phổ biến như
vậy.
Đoàn Phi đáp:
- Không phải vậy, số ớt này đều là do bạn thân của Đường tiên sinh là
Chúc Duẫn Minh đưa tới. Ông ấy làm quan ở Quảng Đông gần kề Nam
Dương, không ít rau quả từ Nam Dương đưa tới đều đã bén rễ nảy mầm. Tỷ
như giống cà chua này cũng đến từ Nam Dương, bởi vì hình dáng nó tương
tự quả cà nên mọi người liền gọi là cà chua, loại cà đến từ ngoại bang.
Chính Đức cũng gật gù tán thưởng:
- Ừm, tên cũng được, loại quả này vừa chua lại ngọt, ăn cũng ngon
miệng, khiến người ăn vào nhớ lâu vô cùng, chẳng hay quý phủ có hạt
giống hay không? Ta muốn đem về trồng thử một ít.
Đoàn Phi nói: