- Được rồi, ngươi cho rằng ta không biết gì hết cả sao? Thái giám cai
quản các trấn vùng duyên hải có kẻ nào mà không ngấm ngầm buôn lậu
kiếm lời? Có một số việc trong lòng mọi người đều hiểu rõ là được rồi, còn
phải để ta chỉ rõ ra nữa hay sao?
Giang Bân sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên. Y đã làm
nhiều chuyện sau lưng Chính Đức. Việc các Thái giám cai quản mấy trấn
vùng duyên hải kia buôn lậu kiếm lời cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ
gì. Kể từ sau khi Giang Bân trở thành tâm phúc bậc nhất của Hoàng đế
đương triều, có năm nào y không nhận được của đút lót của bọn họ đâu?
Chỗ bạc đó gộp lại cũng phải chất cao như núi. Còn có rất nhiều chuyện
khuất tất, nếu như đều bị Chính Đức biết được, vậy thì…
Đoàn Phi đi rồi, Chính Đức đổi khách thành chủ, cùng với Đường Bá
Hổ, Tô Dung đàm luận về thi từ, âm luật, hội họa. Tiền Ninh thỉnh thoảng
cũng có thể tham gia một đôi câu, Giang Bân thì nửa câu cũng không xen
vào nổi. Chính Đức cũng không thèm để ý tới y.
Đoàn Phi vào bếp làm hai món ăn nhẹ rồi chén no bụng ngay tại nhà bếp,
tự đánh giá thiệt hơn của những lời nói hôm nay. Thời gian trôi qua thật
nhanh, Đoàn Phi cảm thấy chỉ trong chốc lát Tô Dung đã tới, nói Chu công
tử mời hắn tiếp tục ván bài buổi chiều.
Đoàn Phi nhìn nàng, đột nhiên cười một cách thần bí. Tô Dung sửng sốt,
sờ lên mặt nói:
- Trên mặt tiểu nữ có gì bẩn sao?
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Không có. Ngươi hôm nay thực sự rất xinh đẹp. Chẳng trách Chu công
tử cứ nhìn ngươi chăm chăm. Ngươi cũng phải cẩn thận đó. Vị Chu công tử
này là một kẻ trăng hoa, đừng để bị hắn nhìn trúng đó.