- Nhi thần bái kiến phụ hoàng bệ hạ.
Chính Đức ngáp một cái, đáp:
- Đứng dậy đi. Lại có chuyện gì nữa? Nếu là chuyện liên quan tới Đại đô
đốc thì không cần phải nói nữa!
Tiền Ninh đứng dậy, cười nịnh nói:
- Không phải, không phải. Chuyện con muốn nói lần này là chuyện của
Đoàn Phi.
Chính Đức nghi ngờ hỏi:
- Hắn? Hắn thì làm sao?
Tiền Ninh cười đáp:
- Sáng nay, không phải Đoàn Phi đã nói sẽ cùng Bảo Đại Tường tạo ra
một thứ đồ chơi mới lạ để dâng lên bệ hạ sao? Con đã điều tra rõ chuyện
này rồi. Người mà Bảo Đại Tường nhờ là Vương Quỳnh –Bộ binh Thượng
thư của Nam Kinh. Bệ hạ có còn nhớ Vương Quỳnh không? Lão thất phu
đó ở trước mặt Hoàng thượng thật chẳng ra gì. Lão biết rõ rằng đây là
chuyện của mình lại còn nhờ cậy Vương Hoa –Bộ hình Thượng thư của
Nam Kinh, cũng là phụ thân của Vương Thủ Nhân. Vốn Vương Hoa muốn
tìm cơ hội dâng vật này lên Hoàng thượng, ai ngờ chính vì Vương Thủ
Nhân mà Chu Bân không để cho Vương Hoa tiếp cận Hoàng thượng. Do
vậy mà thứ này mãi vẫn chưa được dâng lên Hoàng thượng.
Vòng vo mãi lại vẫn quay về chuyện Giang Bân. Chính Đức hừ một
tiếng, hỏi:
- Rút cuộc thì đó là thứ gì?