- Người đâu, có thích khách!
Bắt thích khách chỉ là thứ yếu, bảo vệ Hoàng thượng mới là quan trọng
nhất. Tiền Ninh vội vàng đẩy Chính Đức vào trong phòng, giơ tay đóng cửa
lại. Chỉ thấy Giang Bân nửa thân trên không mặc gì, đập toang cửa xông ra
từ phòng bên cạnh, trong tay cầm một chiếc ghế, quát lớn:
- Thích khách ở đâu?
Đèn đuốc trong sân đồng loạt sáng lên. Gia đinh, nha hoàn trong Đoàn
phủ ào ào chạy ra. Bóng đen ẩn nấp trên mái nhà thấy bốn phía đều có cao
thủ hộ vệ chạy tới, cô ta đành khẽ thở dài, tranh thủ trước khi bốn phía đều
bị bao vây, xoay người lặng lẽ rời đi.
Đoàn Phi vội vàng chạy tới, chưa hoàn hồn vội hỏi Tiền Ninh và Giang
Bân đang trấn thủ trước cửa phòng như hai môn thần:
- Chu công tử không sao chứ? Sao lại có thích khách được?
- Ha ha!
Chính Đức mở cửa cười nói với Đoàn Phi:
- Cũng chẳng biết có phải là thích khách hay không? Ta thấy trên nóc
nhà có bóng đen chuyển động, vì vậy bèn gọi lão Tiền tới coi. Kết quả là
hắn liền la toáng lên. Nhốn nháo lâu như vậy cũng chẳng tìm nổi một mảnh
áo của thích khách. Có lẽ là do ta nhìn nhầm thôi. Chớ trách, chớ trách.
Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi cả đi.
Tiền Ninh nhận được ám hiệu đành ngượng ngùng nói:
- Do ta quá vội vàng! Chắc là ta nhìn nhầm rồi. Thật hổ thẹn, thật hổ
thẹn!