Mọi người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng số lượng cảnh vệ thì
gia tăng gấp nhiều lần. Tiền Ninh và Giang Bân thi nhau canh giữ bên
ngoài cửa phòng Chính Đức, cố gắng thể hiện lòng trung thành với Chính
Đức.
Nhưng bọn hắn lại không biết rằng ở trong phòng lúc này Chính Đức
không hề nghỉ ngơi mà lẳng lặng ngồi ở mép giường, trên mặt mang nét
cười lạnh lùng nhìn ra cửa. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi hai bóng người
trên khung cửa giấy.