Tiền Ninh lấy từ trong ống tay áo ra một vật, dùng cả hai tay dâng lên,
nói với Chính Đức:
- Chính là vật này ạ. Một cái ống bao lấy một cái ống. Nghe nói nó có
tên là ống nhòm, nhìn qua nó có thể thấy được những thứ ở cách xa hơn
ngàn bước.
- Ồ? Vậy đây không phải là thiên lý nhãn sao?
Chính Đức tò mò cầm đưa lên mắt nhìn, bỗng kêu lên một tiếng kỳ quái,
khiến Tiền Ninh giật mình. Chỉ nghe Chính Đức nói:
- Sao đột nhiên ngươi lại nhỏ đi, lại còn chạy ra xa như vậy nữa chứ?
Tiền Ninh thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Hoàng thượng, người cầm ngược rồi, đầu nhỏ quay về phía mình, đầu
lớn mới quay ra xa.
Chính Đức xoay ngược chiếc ống nhòm lại. Tiền Ninh tiếp tục chỉ cho
anh ta cách điều chỉnh tiêu cự. Chính Đức cảm thấy khá thú vị liền mở cửa,
kéo dài tiêu cự chuẩn bị nhìn mặt trăng. Đột nhiên, trong ống nhòm xẹt qua
một bóng đen. Chính Đức tưởng là cú đêm liền lia ống nhòm theo xem,
cuối cùng dừng lại trên một mái nhà. Chính Đức hưng phấn hô lên:
- Có người! Trên mái nhà bên kia có người!
Tiền Ninh kinh hãi. Gã vội vàng nhìn về phía xa. Không có ống nhòm
nên gã chỉ nhìn thấy trước mắt có một bóng đen. Tiền Ninh khẩn trương
tìm kiếm, Chính Đức lại nói:
- Người kia chạy tới bờ tường rồi! A, là một người con gái, toàn thân
mặc đồ đen, dáng người thật đẹp, nàng đang hướng về phía này!
Tiền Ninh hoảng hốt, lập tức hô lớn: