Lúc Đoàn Phi đi qua phủ Dương Châu có tới bái kiến Thông phán Tạ
Chí Quân. Tạ Chí Quân vô cùng cảm kích trước cuộc ghé thăm bất ngờ này
của hắn. Đoàn Phi cũng gặp cả Sử tổng bộ, chỉ tiếc là huynh đệ nhà họ
Nhạc đang ở ngoài nên không gặp được. Đoàn Phi muốn xin Sử tổng bộ vài
người. Đó đều là những sai dịch trẻ tuổi hắn đã ngắm được khi ở trấn Hải
An. Những người còn sống sót sau khi trải qua chiến trận khốc liệt đều
không thể là loại hèn nhát. Đoàn Phi không cần bọn họ quá thông minh,
hắn chỉ cần những người chịu khó, biết vâng lời. Thân lữ khách tha hương,
bên cạnh mình có càng nhiều người thân thuộc, có thể tin tưởng được càng
tốt.
Sử tổng bộ đồng ý ngay. Tuy nhiên đây không phải là lệnh điều động của
triều đình mà chỉ là lời mời cá nhân của Đoàn Phi, những người kia có chịu
rời quê hương đi Giang Tây hay không còn tùy thuộc vào chính bản thân
họ.
Đoàn Phi để lại ngân phiếu hai ngàn lượng, làm lộ phí cho những người
kia và tiền chi tiêu hàng ngày cho huynh đệ họ Nhạc, cũng là lòng cảm kích
của hắn đối với Sử tổng bộ.
Lần này Sử tổng bộ cũng không khách khí với hắn nữa. Còn tỏ ý nếu như
có cơ hội, y cũng hy vọng có thể làm thuộc hạ để cống hiến sức mình cho
Đoàn Phi v.v… Đoàn Phi hiện đang là quan Ngũ phẩm, Sử tổng bộ cùng
lắm chỉ là quan Thất phẩm, huống chi Đoàn Phi lại đột nhiên được đặc
phong trong khi những người cùng có công trong việc tiêu diệt giặc cướp
kia đều chưa nhận được cứ tin tức gì. Việc này chứng tỏ điều gì? Truyền
thuyết nói Đoàn Phi gặp được một quý nhân. Dựa vào hành tung của người
đó mà tính, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Đoàn Phi tuổi trẻ tài cao, sau này có
thể lên như diều gặp gió. Sử tổng bộ đương nhiên hy vọng mình có thể đi
theo Đoàn Phi, để được thăng quan tiến chức nhanh như tên bắn.
Từ Dương Châu phủ đi ra, Đoàn Phi lại tới Bảo Đại Tường một chuyến.
Trương lão chưởng quầy cũng đã nghe chuyện Đoàn Phi được thăng chức,