Vào tới thành Nam Xương, Đoàn Phi lập tức tới nha môn Đề Hình Án
Sát Sứ Ti thăm hỏi quan trên. Lúc Ninh Vương mới bắt đầu tạo phản gần
như đã giết sạch các quan từ hàng Ngũ phẩm trở lên của tỉnh Giang Tây và
phủ Nam Xương, những người còn lại thì cũng đều bị bắt nhốt vào đại lao.
Sau khi Ninh Vương bị xử tử hình, họ cũng đều bị bãi quan vì không làm
tròn bổn phận. Hiện tại, gần như tất cả các quan lại ở Giang Tây đều mới
được phái tới, trong đó người lãnh đạo trực tiếp của Đoàn Phi – Án Sát Sứ
Ngũ Văn Định của Giang Tây Đề Hình Án Sát Sứ Ti chính là một trong
những công thần trước đây đã theo Vương Thủ Nhân bình định loạn Ninh
Vương.
Ngũ Văn Định tuy là văn nhân nhưng lại rất có chí khí. Mặc dù y cảm
thấy Đoàn Phi từ một thường dân áo vải được đặc phong lên hàng quan
Ngũ phẩm có chút không thỏa đáng, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ
“liên tiếp phá án mạng” và “huyết chiến với giặc Oa, lập đại công” trong lý
lịch của Đoàn Phi thì y lập tức thay đổi cách nghĩ. Sau khi giới thiệu với
Đoàn Phi hai vị Phó sứ cùng với vài vị Thiêm Sự khác thì lập tức sắp xếp
công việc cho hắn.
- Giang Tây quả thực là một ổ trộm cướp, số hình án còn tồn đọng nhiều
không kể xiết. Ngươi tới thật đúng lúc. Trên bàn của Kê Phó sứ đang chồng
chất một đống hình án, ngươi tới giúp hắn xử lý đi.
Ngũ Văn Định nhìn Đoàn Phi như nhìn thấy một kim nguyên bảo. Mặc
dù y là quan văn nhưng lại rất thích những chuyện liên quan tới hành võ, lại
không hề giỏi trong việc phá án. Nếu điều y tới Ngũ Quân Đô đốc phủ thì
có lẽ y sẽ càng phát huy được sở trường hơn. Tới cái Đề Hình Án Sát Sứ Ti
này thì y chỉ là một tay mơ. Hai Phó sứ và các Thiêm Sự của Án Sát Ti
cũng không được tháo vát lắm, chỉ biết dựa theo những trình tự thông
thường để xử án, hiệu quả thực sự rất thấp, những vụ án bị tồn đọng lại
càng ngày càng nhiều. Giờ đã có một thuộc hạ phá án như thần tới đây
khiến y vui mừng khôn xiết.