Gặp được một thượng cấp có đầu óc không bình thường như vậy, Đoàn
Phi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ta vừa mới tới báo cáo, ngươi còn chưa bố
trí chỗ ăn ở cho ta đã vội phái ta đi làm việc, ngươi không thấy nhẫn tâm
sao? Cũng may là vị thượng cấp này xem ra khá coi trọng mình, sau này
cho dù mình có làm sai điều gì, chỉ cần không phải là lỗi lớn thì đã có quan
trên che chở, đối với một người vừa mới bước vào quan trường như mình
mà nói, đây đúng là một tin tốt lành.
Đã có quan trên bao che, Đoàn Phi liền không khách khí nữa. Sau khi lui
ra ngoài, hắn không đi tìm vị Phó sứ Kê Cẩn Hưng kia ngay mà lại ra ngoài
cửa nha môn, sai Hoàng Tố Lương – kẻ đã theo hắn tới Nam Xương – đi
tìm một nhà trọ ở gần nha môn để bố trí ổn thỏa cho mọi người, sau đó lại
đi tìm một căn phòng phù hợp để vào ở.
Mặc dù có quy định các quan viên của nha môn phải ở trong nha môn,
nhưng những kẻ nghiêm chỉnh chấp hành điều này đều là những quan viên
muốn tiết kiệm tiền. Dựa theo thông lệ của Đại Minh, Đoàn Phi đoán
chừng mình sẽ phải ở lại Giang Tây ba năm. Nếu ở phía sau nha phủ thì
thực sự có chút gò bó. Trong túi mình vẫn còn ngân phiếu trị giá năm sáu
vạn lượng, mua nhà hay là để chi tiêu thì tốt hơn đây.
Xử lý xong mọi chuyện, Đoàn Phi liền dẫn theo Thạch Bân và Quách Uy
tiến vào nha môn của Đề Hình Án Sát Sứ Ti, tim tới vị Phó sứ Kê Cẩn
Hưng kia. Kê Phó sứ đang vùi đầu trong đống hồ sơ án cao ngất, sau khi
nhìn thấy Đoàn Phi liền bố trí ngay cho hắn một phòng làm việc riêng. Căn
phòng này có hai lối vào ở đằng trước và đằng sau, mặt quay về hướng
Nam lưng đưa về hướng Bắc, bên ngoài cửa sổ là một hoa viên nhỏ, có hòn
non bộ lởm chởm, nước chảy róc rách, cây xanh râm mát, trăm hoa rực rỡ,
so với nơi làm việc của Án Sát Sứ và Kê Phó sứ mà Đoàn Phi đã thấy còn
rộng rãi yên tĩnh hơn nhiều.