mức cao hơn hoặc cân nhắc sửa lại mức án phạt. Nếu nghiêm trọng thì phải
do Đề Hình Án Sát Sứ Ti đích thân phúc thẩm lại.
Có thể nói chức trách của Đoàn Phi hiện giờ giống như Chánh án Tòa án
Nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao cấp tỉnh thời hiện
đại, phụ trách kiểm tra đối chiếu hồ sơ án và tuyên án lại, thậm chí là phúc
thẩm lại.
Huyện Thái gia xử án sai cùng lắm là bị trách mắng mấy câu rồi phê
phúc thẩm lại. Đoàn Phi hiện giờ chính là người phán quyết cuối cùng, một
khi đã kí tên đóng dấu trở lại thì vận mệnh của một hoặc nhiều người đã bị
quyết định. Nếu làm việc không cẩn thận dẫn đến án sai, án oan thì người
phán quyết cuối cùng là Đoàn Phi sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất, nhẹ thì
bị bãi quan, nặng còn phải ngồi tù. Đây chính là việc Kê Phó Sứ đã cảnh
cáo Đoàn Phi nhiều lần trước khi đi.
Hơn nữa, Đoàn Phi tự mình phá án là một chuyện, xét duyệt lại những tài
liệu, hồ sơ án do người khác giao cho lại là chuyện hoàn toàn khác. Đa số
quan viên của nhà Minh đều là những con mọt sách cứng nhắc. Họ chưa
từng được huấn luyện điều tra và xét xử các vụ án hình sự, đối với việc phá
án, xử án chỉ là tay ngang. Khá hơn một chút thì có thể mời một sư gia
thông thạo luật pháp về giúp đỡ. Nếu không nỡ bỏ tiền ra mời sư gia như
Mẫn đại nhân thì đành phải đẩy chuyện phá án lại cho Huyện thừa, Chủ bạc
(chức quan chuyên quản lý công văn), Điển sử. Những người này cũng toàn
là mọt sách cứng nhắc, bọn họ lại càng không có lý do để mời sư gia, liền
tùy tiện bắt người về thẩm án. Thủ pháp thông thường là dùng nghiêm hình
tra tấn nghi phạm, sau đó đem mớ hồ sơ án rối tinh rối mù nộp lên trên. Rất
nhiều án oan, án giả, án sai đã hình thành như vậy.
Coi tới những hồ sơ rối tinh rồi mù đó, Đoàn Phi còn kích động tới mức
muốn giết người, hận không thể đích thân tới hiện trường, một cước đá Tri
huyện địa phương ngã lăn ra đất, sau đó đích thân thẩm án.