Ngây người trong nha môn cả nửa ngày trời, Đoàn Phi mới hết sức cẩn
thận cầm mấy bản án hắn cho rằng không còn gì đáng nghi ngờ đi tìm Ngũ
đại nhân, xin ông ta quyết định. Ai ngờ Ngũ đại nhân chỉ vội vàng nhìn
lướt qua rồi nói với hắn:
- Những việc này ngươi cứ tự quyết định là được, không cần phải tới tìm
ta, ta rất tin tưởng vào năng lực của ngươi, làm cho thật tốt nhé!
Đoàn Phi có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn mới phát
hiện ra thăng quan quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Nếu hắn leo
lên từng bước một thì sao có thể có thứ cảm giác luống cuống, ngỡ ngàng
như hiện tại chứ? Trước kia gặp phải chuyện gì còn có thể hỏi ý kiến bọn
Nghiêm Bộ đầu, Sử tổng bộ. Hiện giờ Ngũ đại nhân rõ ràng là muốn phủi
tay không lo, hắn căn bản không có người để trao đổi, hỏi ý kiến. Vậy phải
làm thế nào cho tốt đây?
Trên bìa mỗi hồ sơ án đều viết đầy những chữ như khẩn, đặc biệt khẩn,
đặc biệt đặc biệt khẩn. Đoàn Phi nhìn thấy chúng lại càng ngẩn người. Cuối
cùng thì lần này hắn đã sâu sắc hiểu được rằng, quyền lực và trách nhiệm
luôn đi đôi với nhau.
Cuối cùng Đoàn Phi ký tên đóng dấu lên mấy bản án bản thân cảm thấy
quá trình thẩm án rõ ràng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, viết lại
phán quyết rồi đóng dấu lên, sau đó bỏ riêng vào trong các túi đựng công
văn, dùng xi dán kín miệng lại, chia ra gửi về chính quyền địa phương phát
sinh vụ án và Hình Bộ bị án (nơi lưu trữ hồ sơ của Bộ Hình).
Buổi chiều hôm nay đã khiến Đoàn Phi hoa mắt váng đầu, cảm thấy so
với việc tự mình đi phá một trăm vụ án còn mệt hơn. Thạch Bân và Quách
Uy chỉ có thể giúp hắn chạy việc, những việc như thế này bọn hắn không
thể giúp được. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, ba người ra khỏi nha môn
Án Sát Ti đã thấy Hoàng Tố Lương chờ rất lâu rồi. Hoàng Tố Lương thấy