- Lâm Khuê, muốn rửa sạch mối nghi ngờ của ngươi phải xem biểu hiện
của ngươi rồi. Ta hỏi ngươi, Lưu Đam tới nhà ngươi ở lâu như vậy, ngươi
có từng thấy qua cái hộp nhỏ từng này chưa? Cái hộp không lớn, nhưng lại
có chút điểm nhấn, hẳn là gỗ được quét sơn đỏ.
Lâm Khuê mờ mịt lắc đầu, Lưu Đam kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn
Đoàn Phi một cái. Vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, sau đó gã lại cúi
đầu, Nghiêm Bộ đầu cũng kinh ngạc mà nói :
- Sao ngươi lại nói là màu đỏ thắm? Cái này mới đúng là cái hộp màu
vàng đất!
Đoàn Phi cười ha hả , nói:
- Nếu muốn người không biết trừ khi mình không làm, vừa rồi khi đi
thăm dò hiện trường ở bên cạnh tủ quần áo ta phát hiện một chút sơn đỏ rơi
ra, chắc là khi hung thủ vội vàng lấy ra không cẩn thận làm rơi. Lưu Đam
không nhận cũng không sao cả, trên thực tế ta biết cái hòm gỗ màu đỏ được
dấu ở nơi nào. Nghiêm Bộ đầu, chúng ta không cần lãng phí thời gian ở
Lâm gia, Lưu Đam…
Đoàn Phi đột nhiên cúi người xuống bên tai Lưu Đam nhẹ giọng nói:
- Ta tin rằng cái hòm kia hẳn là rất dễ dàng tìm được từ nhà Mã quả phụ
đấy.
Lưu Đam giả vờ trấn định toàn thân run lên, gã hoảng sợ quay đầu ngước
nhìn Đoàn Phi, Đoàn Phi nhìn gã lạnh lung cười, Lưu Đam lại run một cái,
vội vàng cúi đầu xuống, ngậm chặt miệng nói không lên lời.
Thấy thần thái gã như vậy, Đoàn Phi trong lòng bình tĩnh trở lại, người
tám chín phần là gã giết, chỉ cần không oan uống hắn, dùng đại hình cũng
là do y tự tìm. Bây giờ điều còn không rõ ràng lắm, đó chính là Mã quả phụ