vật chứng đều có, ngươi còn chuyện gì đáng nói! Người đâu, khóa nhà Mã
quả phụ lại, đem đôi gian phu dâm phụ này áp tải về huyện nha!
- Thực sự có gian tình ư.
Mọi người mang vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, sau đó là từng bộ mặt khinh bỉ,
hâm mộ, nghi ngờ xẹt qua trong mắt Đoàn Phi. Tang vật đều có, hai người
này có mạnh miệng cũng vô ích.
Đoàn Phi thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên bậc thềm cao cao tại
trước cửa nhà Mã quả phụ, vừa ôi một tiếng nhảy dựng lên, vết thương ở
mông còn chưa khỏi hoàn toàn.
- Phi ca, đợi sự việc xong xuôi đệ sẽ thay thuốc giúp huynh.
Thạch Bân nhếch miệng cười, vô cùng vui vẻ, phá vụ án này có thể được
phân không ít bạc, mông cũng không cần mang vạ nữa, có thể nào không
vui sao?
Từ trong nhà Mã quả phụ đi ra, sau lưng Quách Uy và Trương Quân có
thêm một cái túi, hình như có chút nặng, mọi người đều hiểu ý cười một
tiếng, đều biết rằng lần này công sai thu hoạch khá phong phú, Thạch Bân
thấy Nghiêm Bộ đầu bắt người phải định đi, vội vàng nói một tiếng với
Nghiêm Bộ đầu, muốn xin phép cùng Đoàn Phi đi sau.
Nghiêm Bộ đầu rất sáng khoải đáp ứng nói:
- Ừ, án đã phá xong, không vội không vội, các ngươi ở gần đây chơi,
muộn một chút hãy về cũng không sao, Đoàn Phi, lần này phá án nhờ có
ngươi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, đêm nay ta ở lầu Hạc Lai thiết yến
chúc mừng, ngươi và A Bân nhất định phải tới đó.
Thạch Bân đồng ý trong niềm vui rạo rực, Đoàn Phi cũng luôn miệng
đồng ý, chỉ thấy Nghiêm Bộ Đầu và hai tên sai dịch lưng cõng bao lớn bao