Sau khi ăn no nê Hoàng Tố Lương mặc cho trời tối, cầm ngân lượng đi
mua nhà. Bọn người Đoàn Phi lại bắt đầu chơi song khấu, Đường Bá Hổ dù
sao tuổi cũng hơn năm mươi, không bằng những người trai trẻ, hôm nay
vừa tới Nam Xương, nghĩ ngơi vẫn quan trọng hơn.
Sáng sớm hôm sau, Đoàn Phi dẫn theo Thạch Bân, Quách Uy và Tô sư
gia Tô Dung với dáng vẻ tiểu thư sinh vào nha môn Án Sát Ti. Sau khi Tô
Dung hóa trang tỉ mỉ thì trên người không còn hương son phấn, ngay cả làn
da cũng đen đi khá nhiều, nhìn như là tiểu thư đồng ốm yếu vậy, thứ cảm
giác đẹp tới mê mẩn vào hôm qua mất đi rất nhiều, ngay cả Đoàn Phi cũng
gần như không nhận ra cô là nữ nhân.
Hai nha dịch ở cửa gác nhận ra cấp trên mới tới Đoàn Phi này. Bọn họ
đến gần bắt chuyện, Đoàn Phi bèn nhét năm lượng bạc vào tay hai nha
dịch, tục ngữ có nói Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ phiền phức, số tiền này
phải cho hai nha dịch.
- Đây là sư gia Tô Dung ta mới mời đến, mọi người có thể gọi cậu ta là
Tô sư gia. Sau này nếu cậu ta ra vào nha môn vì có công vụ, xin mấy vị
đừng làm khó dễ cậu ta.
Đoàn Phi giới thiệu với bọn chúng.
- Chào Tô sư gia, Tô sư gia khôi ngô tuấn tú thật đó, Đoàn đại nhân có
ánh mắt tốt thật đó!
Hai nha dịch cười hì hì chào hỏi Tô Dung. Sư gia chính là túi khôn của
các đại nhân, tuy không phải là quan, những cũng không thể đắc tội. Những
nha dịch này tất nhiên hiểu đạo lý này. Cái gọi là có ánh mắt tốt thật ra có
ẩn ý, nhìn bộ dạng háo sắc cuả bọn chúng, Đoàn Phi thật muốn thưởng cho
chúng hai cái tát tai.
Hắn liếc nhìn Tô Dung, truyền tin tức qua ánh mắt rằng: