Đoàn Phi đắc ý nói, rung đùi đắc ý ngồi vào bàn làm việc, nói:
- Đừng nhiều lời, làm việc nào!
Tô Dung trừng mắt nhìn hắn, ôm một chồng công văn bước tới bàn
chuyên dụng cho sư gia, mở hồ sơ ra, bắt đầu làm việc.
Tô Dung nói hồi xưa khi phụ thân làm quan cô ta thường đứng bên cạnh
xem, nên rất rành việc xử lý công văn này. Đoàn Phi nửa tin nửa ngờ,
nhưng mà sự thật chứng minh Tô Dung thích hợp làm việc này hơn hắn.
Chỉ thấy cô ta đọc sơ qua một lượt hồ sơ rồi phân chia theo loại bỏ qua một
bên, đưa những cái dễ xử lý hơn cho Đoàn Phi, rồi lại ôm một chồng phân
loại tiếp, chưa tới một chanh giờ đã đọc xong đống hồ sơ để đầy trên bàn.
Đoàn Phi cũng đã xử lý ổn thỏa những hồ sơ dễ xử lý.
Trải qua một đêm bàn bạc với Tô Dung và Đường Bá Hổ, Đoàn Phi cuối
cùng cũng đạ hạ quyết tâm. Người làm quan muốn vì dân không thể chỉ nói
không thôi, làm quan gì thì có trách nhiệm gì. Nếu giờ đã trở thành quan
phán quyết cao nhất của hình ngục một tỉnh, thì hắn phải làm việc thật tốt,
chỉ cần xác định không sai thì không cần do dự, vụ án kéo dài càng lâu thì
càng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, chỉ cần không sơ sót, không thẹn với
lòng là được rồi.
Tiếp theo là một số vụ án có chỗ khả nghi, như là hình phạt không đúng
hoặc có chỗ không ổn. Lúc này Tô Dung bèn phân tích kỹ càng mỗi vụ án
với Đoàn Phi, hoặc là tuyên án lại hoặc là xét xử lại, tốc độ xử lý cũng
không chậm, chưa tới hai ngày đã xử lý xong những vụ này. Hoàng Tố
Lương nhanh chóng mua được ba căn nhà, một trong các căn ở gần nha
môn Án Sát Ti, để dành mình xài. Bọn người Đoàn Phi nhanh chóng dọn
vào ở. Hai căn còn lại đuổi hết đại đa số nha hoàn, chỉ giữ lại một số người
hầu trung thành để làm các việc như canh vườn quét dọn vệ sinh và cắt cỏ.