quạt lông chim, ung dung dạo bước. Toàn thân gã toát lên một thứ khí chất
ung dung tự tại khó diễn tả nổi.
Xoảng một tiếng, tách trà trong tay lão quan bị sặc ấy, cuối cùng cũng bị
tuột tay rơi xuống đất, hóa thành hàng vạn con bướm bay tán loạn, góp
phần tăng thêm khí thế cho sự ra mắt của Tuần phủ Vương đại nhân.
Gã đó thật sự là Vương Thủ Nhân sao? Không chỉ Đoàn Phi nghi ngờ
vậy, ngay cả người biết rõ Vương Thủ Nhân là Ngũ Văn Định cũng ngạc
nhiên không nói nên lời. Chỉ nhìn thấy một gã nhàn rỗi lề mề đang đùa với
chim chóc, chậm rãi bước vào trung đường rồi ngồi vào vị trí hết sức cao
quý của mình.
Bố chính sứ Triệu đại nhân có thể nói là học rộng biết nhiều. Tuy bị
Vương Thủ Nhân làm hết hồn, nhưng mà lão nhanh chóng định thần lại,
đứng dậy thi lễ với Vương Thủ Nhân:
- Tuần phủ đại nhân, bổn quan đưa theo Tam ti nha môn cùng với những
viên quan ngũ phẩm trở lên tới tham kiến Vương đại nhân.
Tất cả những viên quan đằng sau Triệu đại nhân đều đứng dậy, thi lễ với
Vương Thủ Nhân nói:
- Tham kiến Vương đại nhân.
Vương Thủ Nhân vẫn đang ở đấy chơi đùa với con chim của gã, chiếc
quạt lôong vũ bên tay phải quạt ra tiếng vù vù, làm ra vẻ không nhìn thấy ai
cả.
Triệu đại nhân đợi một hồi, thấy Vương Thủ Nhân mặc kệ lão, trong
lòng có chút không vui mà nói lại một lần nữa. Các viên quan đành phải
cùng lão hợp ca một lần nữa. Ai ngờ rằng Vương Thủ Nhân sau khi nghe
được lần hợp ca vang to như sấm này chỉ vươn vai một cái, đặt lồng chim
trên tay lên bàn trà, xoay đầu nói với thuộc hạ của gã rằng: