- Các ngươi đã truyền tin tức ra ngoài chưa? Tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa
có một người tới gặp ta? Sao lại có thể trễ nải vậy hả, đâu có thế được chứ?
Triệu đại nhân và rất nhiều viên quan chửi thầm trong bụng:
- Ngươi mới đúng là đâu có thế được, dám trêu đùa với chúng quan lại
như vậy, coi chừng ta kiện cáo ngươi đó!
Người bị Vương Thủ Nhân hỏi đó vội vàng đáp lời:
- Đại nhân, các đại nhân của Tam ti nha môn và phủ Nam Xương đều
đang đợi ở đây, thưa đại nhân, có phải do quá bận rộn nên đã quên mang
mắt kính rồi không?
Vương Thủ Nhân ồ lên một tiếng, cúi đầu lấy cái gì để lên mắt nhìn, rồi
ngẩng đầu nhìn mọi người, tức thì hai mắt phát sáng rồi cười nói:
- Ồ, ta quả thật quên mang mắt kính, hai mắt lờ mờ, còn tưởng là trong
phòng làm gì đặt nhiều tượng Bồ Tát bằng sứ bằng gỗ vậy mà không biết là
các vị quan. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi, để các vị đại nhân chờ lâu rồi. Mọi
người không cần khách sáo. Mời ngồi, mời ngồi.
Triệu đại nhân tuy nhìn thấy Vương Thủ Nhân không đeo gì ở mắt cả,
nhưng mà cũng hả được chút giận, cám ơn theo lễ rồi lập tức ngồi xuống.
Các viên quan cũng ngồi theo. Những viên quan ở bên ngoài nhân cơ hội
dậm chân vài cái, thư giãn tay chân chút, hoặc ho nhẹ cái, chuẩn bị tinh
thần ứng phó các lời chất vấn của Vương đại nhân.
Ai ngờ rằng, sau khi mọi người ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên, thì vị
Vương đại nhân chơi chim lại biến mất nữa.
Triệu đại nhân sửng sốt kêu lên:
- Tuần thủ đại nhân lại đi đâu rồi?