Vương Thủ Nhân thở dài, rồi nói:
- Bổn quan cũng biết đối xử với chư vị thế là không đúng. Nhưng mà,
chư vị hãy tự hỏi lòng mình xem, thường ngày có phải cũng từng đối xử
với những người thi hành công vụ như vậy không? Có phải cũng từng đối
xử với thuộc hạ và bá tánh như vậy không? Các ngươi e sợ thân phận của
bổn quan mà không dám giận ra mặt, các bá tánh chẳng phải cũng vậy sao?
Hôm nay ta cố tình tỏ thái độ này để nhắc nhở chư vị rằng, sông có thể chở
thuyền cũng có thể lật úp thuyền. Thế cục của Giang Tây vẫn rất phức tạp,
lúc nào cũng có thể thay đổi. Chư vị phải cảnh giác. Nếu bổn quan còn
nghe nói rằng ai trễ nải công vụ hoặc làm việc qua loa với bá tánh nữa, thì
bổn quan sẽ không khách sáo đâu.
- Vương đại nhân nói đúng, kẻ làm quan phải làm phước cho bá tánh. Hạ
quan sẽ ghi nhớ lời dạy của đại nhân!
Hình Tuần và Ngũ Văn Định dẫn đầu, tất cả các viên quan có mặt đều
lập quân lệnh trạng với Vương Thủ Nhân.
- Như thế rất tốt. Tiếp theo chúng ta hãy bắt đầu bàn công vụ của tháng
này nào.
Vương Thủ Nhân vẫy tay một cái, hai nha dịch lập tức bê một chồng
công văn tới cạnh tay ông ta. Vương Thủ Nhân lấy tập trên cùng, lật ra rồi
đọc:
- Đề hình Án Sát Sứ ti Ngũ Văn Định, từ lúc nhậm chức tới nay bỏ bê
chức vụ, trễ nải công vụ. Ngươi có biết tội không!
Người bị điểm danh đầu tiên là đại quan của một tỉnh, Đề Hình Án Sát
Sứ ti Đề Sát Sứ đại nhân. Ai nghe đều nể sợ, Ngũ Văn Định càng kinh hãi
hơn, khuôn mặt lão ta đỏ bừng, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Vương Thủ
Nhân nói: