Khi mọi người đều cho rằng Vương Thủ nhân sẽ giận dữ thì lại cười rộ
lên. Hình Tuần thân thiết hỏi rằng:
- Vì sao đại nhân lại cười vậy?
Vương Thủ Nhân vuốt cặp râu dài, mỉm cười nói:
- Ta đợi những lời này từ lâu rồi. Không ngờ mọi người đều không dám
nói, chỉ có Đoàn Phi dám nói thẳng. Người đâu, ban cho ghế ngồi, đưa cho
Đoàn Phi đậu xanh lạnh. Hãy uống đậu xanh trước, để tỉnh táo chút rồi mới
nói chuyện với ta.
Đoàn Phi như là trong cơn mơ, chỉ thấy có người bưng ghế tới, và bát
đậu xanh mát lạnh để giải khát, trên mặt bát còn có hai viên đá đang trôi
nổi nữa.
Đoàn Phi nhận lấy bát đậu xanh ấy, ngồi nửa mông tựa vào ghế, một hơi
uống cạn đậu xanh. Một cảm giác mát lạnh chạy từ môi đến dạ dày, sau đó
nhanh chóng lan tỏa khắp nơi trên cơ thể. Đoàn Phi cảm thấy đầu óc tỉnh
táo hẳn, hơi nóng trên mình hoàn toàn tan biến mất. Hắn đặt bát sứ xuống,
xoay người bái lạy xuống đất, và nói:
- Đại nhân, hạ quan giờ đã tỉnh táo gấp bội. Mời đại nhân hãy hỏi.
Vương Thủ Nhân vịn hờ tay một cái, nói:
- Đoàn đại nhân mời nhập tọa nghỉ ngơi rồi mới nói. Thành Xương, kêu
các vị đại nhân ở bên ngoài vào đây. Đưa cho các vị đại nhân một bát đậu
xanh lạnh để giải khát.
Đám quan bên ngoài xếp thành hàng mà vào, mỗi người được một chén
đậu xanh lạnh để giải khát. Trong phòng ồn ào một hồi thì yên tĩnh trở lại.
Mọi người nhìn Đoàn Phi đang ngồi đối diện với Vương Thủ Nhân, trong
lòng thầm kinh ngạc, không biết Đoàn Phi tại sao được ưu đãi như vậy.