Vương Thủ Nhân đợi mọi người đều yên lặng sau đó mới mở miệng nói:
- Chư vị chắc hẳn rất ngạc nhiên, tại sao ta hậu đãi với Đoàn đại nhân
như thế? Không những không quở trách, mà còn ban chỗ ngồi cho ăn đậu
xanh lạnh. Đấy là vì Đoàn đại nhân từ khi nhậm chức tới giờ chưa hề nghỉ
ngơi một ngày, ngày đêm liên tục xử lý công vụ. Chưa tới thời gian nửa
tháng Đoàn đại nhân đã xử lý gần hết những hồ sơ tồn đọng đã lâu ở Án
Sát ti rồi. Lúc đầu ta còn tưởng Đoàn đại nhân trẻ tuổi không biết sự lợi hại,
xử lý qua loa hồ sơ tồn đọng là xong. Nhưng mà khi ta tuần tra các phủ các
nha lần lượt xem các công văn Đoàn đại nhân gửi lại cho ta, thì ta đã thay
đổi cách nhìn rất lớn. Những hồ sơ Đoàn đại nhân xử lý cho dù là lần đầu
xử hay là xử lại, công văn trả lại lý do rõ ràng hình phạt công bằng. Thậm
chí còn nói rõ chỗ sơ hở của rất nhiều hồ sơ xử một cách hồ đồ. Hiệu suất
làm việc của Đoàn đại nhân cao như vậy, lại tỉ mỉ như thế. Quả thật là rất
khó tìm thấy. Hôm nay ta vốn muốn gặp Đoàn đại nhân trước tiên, rồi lại
thay đổi chủ ý. Mọi người có biết tại sao không?
Mọi người đều đau đầu trước cách thức hành động ngoài dự đoán của
ông ta, ai mà đoán được ý nghĩ của ông ta chứ? Khi mọi người đều lắc đầu
chịu thua, trong lòng Đoàn Phi đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hắn vội vàng cuối
đầu xuống, sợ rằng Vương Thủ Nhân sẽ thấy vẻ mặt vui mừng của hắn, có
khi giả điên sẽ tốt hơn.
Vương Thủ Nhân mỉm cười nhìn hắn một cái, rồi nói:
- Đoàn đại nhân năm nay mới 19 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã là quan ngũ
phẩm rồi. Nếu chưa gì đã khen ngợi, chỉ e rằng Đoàn đại nhân sẽ kiêu
ngạo, rồi sẽ làm việc bất cẩn. Nên ta cố ý để Đoàn đại nhân đứng sau cùng
đợi ta, để thử thách Đoàn đại nhân một chút. May là, Đoàn đại nhân đã cho
ta một câu trả lời hoàn hảo. Đoàn đại nhân, ngươi nói hồi nãy mình đang
suy nghĩ về công vụ, có phải khi xử lý hồ sơ gặp phải rắc rối gì không? Hãy
nói ta nghe xem, các vị đại nhân có mặt ở đây, cũng có thể góp phần tham
khảo tham khảo mà.