- Ngươi chính là tên dám cả gan làm loạn Thiêm Sự Đoàn Phi kia sao?
Nghe nói ngươi đã bị điều đi Tuần phủ nha môn chép sách rồi, làm sao đột
nhiệt lại đến Hoài Vương phủ ta? Tuần phủ đại nhân mới đi, các ngươi
không phải là không kịp lên thuyền đấy chứ? Ta có thể phái thuyền tiễn các
ngươi đi một đoạn.
Đoàn Phi cất tiếng cười to, nói:
- Nói hay lắm, làm sao ta lại xuất hiện đột ngột ở đây được? Cái này có
lẽ phải hỏi Hoài Vương gia ngài mới đúng, vừa rồi Tuần phủ đại nhân đã
giữ thể diện cho vương gia đủ rồi, giờ tới lượt xin vương gia cho Tuần phủ
đại nhân thể diện. Đem những tên ác nô hành hung đả thương người giao
cho ta mang về, xử phạt theo mức cao nhất theo phát luật đi!
- To gan!
Một trong bốn tên thị vệ gầm lên giận dữ, ba tên khác rút nửa thanh đao
dắt bên người ra, ánh mắt lạnh sáng lên, khí lạnh toát ra kinh người.
Đoàn Phi ngửa mặt lên cười:
- Haha, Tuần phủ đại nhân phái ta tới đây, ngươi dám chạm vào ta ư?
Hoài Vương gia với Ninh Vương quan hệ gần gũi, chắc cũng không muốn
như Ninh Vương chứ? Tuần phủ đại nhân dạo này đang ngứa tay rồi đấy!
Nghe nói vậy, sắc mặt Hoài Định Vương Chu Hữu Khể đột nhiên xám
xịt như đất, đều là vương gia của Giang Tây, đều là Thái Tử Đảng, quyền
thế của Hoài Vương không được như Ninh Vương, ngày thường đều coi
Ninh Vương như bề trên mà kính hiếu qua lại, giờ Ninh Vương phải đền
tội, chính là lúc bắt được phản tặc khiến lòng người lay động. Hoài Vương
dù không tham gia cuộc gây loạn của Ninh Vương, nhưng lại sợ bị liên lụy,
lời nói này của Đoàn Phi trực tiếp chạm vào chỗ đau của gã, dáng vẻ bệ vệ
của Hoài Vương lập tức bị dập tắt.