Chu Hữu Khể đã 50 đến 60 tuổi rồi, bỗng dưng tim nhảy loạn cả lên,
chút nữa là không chống nổi. Y thở hổn hển người lắc lư, đáp:
- Ngươi, ngươi chớ có nói bậy, bổn vương và Ninh Vương không quan
hệ gì, ngươi đừng hòng vu oan ta.
- Không quan hệ gì?
Lời này đến chính ngài cũng không tin được, ngài nói hoàng thượng sẽ
tin ư?
Đoàn Phi bước tới gần áp sát, nói:
- Ngài còn gọi tên họ Ninh nghịch tặc là Ninh Vương sao? Có phải còn
chưa quên tình huynh đệ giữa các người? Không chừng đến Hoàng thượng
nghe thấy cũng phải cảm động đấy.
Chu Hữu Khể trong lòng tức giận, gân cổ lên cãi:
- Khi nãy không phải ta và ngươi cùng nhắc tới Ninh Vương sao?
Đoàn Phi cười lạnh lùng, nói:
- Có sao? Ta không nhớ, có lẽ vương gia ngài đã nghe nhầm rồi chăng?
Tô sư gia, Thạch Bân, Quách Uy, các ngươi có nghe ta nói tới hai chữ Ninh
Vương không?
Tô Nhung lắc đầu nói:
- Không, đại nhân nãy giờ đều nói là Ninh nghịch tặc, tại hạ có thể làm
chứng cho ngài.
- Ăn nói bậy bạ, các ngươi đều là thuộc hạ của hắn, tất nhiên phải nghe
theo hắn. Bọn ta cũng có thể làm chứng cho vương gia nhà ta ông ấy nãy
giờ chỉ nói Ninh nghịch tặc thôi