- Đừng có nhiều chuyện, Nghiêm bộ đầu là quan cấp trên, ông ta vui vẻ
thì các người mới dễ sống, tranh giành hư danh với ông ta làm gì? Thật ra
ta cũng hi vọng ông ta có thể chia một ít bạc cho ta ha ha.
Thạch Bân giơ ngón tay cái lên khen:
- Đại ca đúng là đại ca, quả nhiên cao minh hơn đệ, bạc tiền quả nhiên là
chân thực nhất.
Lầu Hạc Lai là quán rượu bậc nhất của huyện Bảo Ứng. Truyền thuyết
kể rằng có một vị tiên hạc đã ngửi được hương thơm của rượu mà hạ xuống
đỉnh lầu kêu ba ngày cũng không chịu đi. Nghe xong câu chuyện đó Đoàn
Phi cười nhạt, tiên hạc là yếu tố có thật, cho dù là có xuống đây thật, thì đó
cũng là do con hạc ngửi được mùi máu của đồng bọn đã bị nhổ lông làm
thịt mà bay xuống. Còn về phần kêu to 3 ngày, đó là do đau thương rồi kêu
đến ra máu, vậy mà bị con người ngu xuẩn coi là một câu chuyện vui.
Nhưng mà thức ăn ở lầu Hạc Lai là ngon nhất ở huyện Bảo Ứng. Trước
kia Đoàn Phi cũng đã từng tới đây nhưng kể từ sau khi xuyên qua thời
không thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến đây. Nghiêm bộ đầu bọn họ đã
sớm an vị ở chỗ tốt nhất, đó là lầu 2 của lầu Hạc Lai gần bên bờ sông. Thấy
bọn Đoàn Phi đến, Nghiêm Bộ đầu và một vài tên nha dịch vội đứng dậy
chào, khiến cho Đoàn Phi tuy được nhiều người yêu thương nhưng vẫn có
chút gì đó lo sợ. Nghiêm Bộ đầu càng khoa trương hơn, ông đỡ hai vai
Đoàn Phi và kéo hắn ngồi bên cạnh mình, trên ghế đã để sẵn hai miếng
nệm thật dày và êm, ông thở dài và bắt đầu thăm hỏi một cách thân thiết.
Tổng bộ đầu của một huyện là tương đương Trưởng phòng Cảnh sát
huyện hiện nay, Đoàn Phi nhận được sự đối đãi như vậy, trong lòng hắn
cũng có chút lâng lâng. Những tên nha dịch cũng đối xử tốt với hắn, trong
lòng Đoàn Phi cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không nghĩ nhiều,
mình đã giúp bọn họ phá án, bọn họ thấy cảm kích một chút cũng là chuyện
bình thường.