Nghiêm Bộ đầu ân cần gắp cho Đoàn Phi mứt hoa quả, ngó sen rồi tủm
tỉm cười nói:
- Ở huyện Bảo Ứng là phải ăn ngó sen. Mứt ngó sen là đứng đầu trong số
mà mười món ăn nổi tiếng của Bảo Ứng này. Trong món này dùng ngó sen,
gạo nếp, mứt hoa quả, sen trắng làm nguyên liệu chính, kết hợp với mơ,
quýt, mật ong và gia vị rồi đem hầm, quay, chiên, hấp theo 10 trình tự nói
trên mà tạo thành. Nó có màu tương đỏ, vị ngọt, xốp giòn, vị không nhạt
mà lại rất đậm, không gây ngán, có tác dụng tốt cho khai vị, giải khát. Tiểu
phi ngươi không ăn thêm một ít đi.
Tất cả mọi người đều biết Đoàn Phi tuy là dân bản xứ, nhưng do bị sét
đánh nên quên rất nhiều sự việc, bởi vậy mới phải giới thiệu tỉ mỉ như vậy.
Tuy nhiên đám người này cũng đều là đám thô lỗ, lịch sự được vài câu thì
bắt đầu nói năng lung tung. Bọn nha dịch tin tức nhanh nhạy, bàn tán những
chuyện không đâu, cả huyện hầu như không có gì là bọn chúng không biết.
Đang nói chuyện đột nhiên nói tới tên Tống Ly bị bắt hôm trước. Y vừa
thông dâm vừa là chủ mưu giết người, dự đoán ít nhất là cũng bị hành hình.
Trong nhà y còn cha mẹ già, vợ bé con thơ, mọi người đang bàn bạc xem
làm sao tới nhà y ép phải đưa cho mình một ít tiền xài.
- Tên Tống Ly đó không phải mở kỹ viện sao? Ông chủ giết người đã bị
bắt, bên dưới nhất định loạn thành một bầy, đúng lúc đi kiếm một chút dầu,
nói không chừng sẽ có vài ả xinh đẹp đến tiếp khách, ngay cả tiểu Thanh cô
nương cũng phải đến phục vụ cho chúng ta. Với thủ đoạn này chuyện ôm
mỹ nhân ngủ không phải là không có khả năng!
Thạch Bân đã có ba phần say, bắt đầu mơ tưởng hão huyền, mê đắm sắc
đẹp mà cười nói ha hả.
Trương Quân vỗ vào đầu Thạch Bân, cười lạnh và nói: