chóng tìm đến các loại thứ thối tha, bẩn thỉu, phải dùng lá sen hoặc thứ
khác bọc tay nải đi cùng Lận Hồng.
Nơi nào Lận Hồng đi qua đều bốc lên mùi hôi thối không ai chịu nổi, đội
ngũ của vương phủ khó tránh bị ảnh hưởng ngày càng chậm, còn toán
người của Đoàn Phi lôi Lận Hồng thì ngày một xa. Những chuyện nha môn
nói ra cũng từ từ bắt đầu biến thành câu chuyện ác nô bị Án Sát Ti Thiêm
Sự Đoàn Phi dũng cảm bắt người, tên của vương gia càng lúc không được
để ý tới.
Lận Hồng cuối cùng cũng được đưa đến nha môn Tri Châu Nhiêu Châu,
đại danh của Đoàn Phi cũng nhanh chóng được truyền đi, một kẻ không sợ
quyền thế của vương gia. Hình ảnh Đoàn Thanh Thiên dũng cảm bắt ác nô
đã đi vào lòng người, đây cũng chính là kết quả mà Đoàn Phi muốn có. Đến
lượt Hoài Vương gia, cho dù hiện giờ biết mình đã bị trúng kế, e là chỉ có
thể trông chờ Đoàn Phi và Vương Thủ Nhân vẽ đường để y chạy thoát thôi.
Tri phủ Nhiêu Châu nhanh chóng thăng đường, nhân chứng vật chứng
đầy đủ. Loại án này nếu không ai cản trở thì được phán quyết nhanh chóng.
Bọn Đoàn Phi rời khỏi Nam Xương phủ từ sáng sớm. Trời cũng chưa tối,
Đoàn Phi đã áp giải phạm nhân Lận Hồng vào đáy thuyền của một con
thuyền cỡ trung, đuổi theo Tuần phủ đại nhân đi trấn Cảnh Đức.
Đi ngược theo dòng nước, khi đuổi theo đội thuyền Tuần phủ thì đã tới
trấn Cảnh Đức rồi. Nghe nói Đoàn Phi đã đuổi kịp, Vương Thủ Nhân lập
tức triệu kiến hắn. Khi gặp mặt cả hai người nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn
ngữ đều không nói một từ.
Đoàn Phi bước lên bái kiến, nói:
- Hạ quan bái kiến đại nhân, hạ quan may mắn không làm hổ thẹn với
cấp trên, ác nô của Hoài Vương phủ Lận Hồng đã bị bắt.
Vương Thủ Nhân cười khẽ, nói: