- Rất tốt, thư tay của ta đã được gửi đi qua các trạm nghỉ chân, phỏng
chừng nửa tháng sẽ nhận được trả lời. Tiếp theo nên đi tới Long Hổ sơn rồi
hả?
Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên lắc đầu nói:
- Đại nhân, hạ quan muốn thay đổi kế hoạch một chút, nên đi Thụy Châu
giải quyết vụ án tranh chấp ruộng của hai thôn trước đã, sau đó mới đi
Long Hổ sơn.
Chưa đợi Vương Thủ Nhân hỏi tới, Đoàn Phi tiếp tục nói ra những suy
nghĩ của cá nhân:
- Đại nhân, sự việc có nhanh có chậm, kẻ liên quan đến vụ án ở Long Hổ
sơn chẳng qua cũng chỉ là một tên yêu đạo lừa tiền, còn vụ hai thôn tranh
chấp ruộng liên quan đến hai họ lớn trong thôn lớn, hai thôn đã tiếp tục ẩu
đả với nhau nhiều lần. Số người bị đánh thương đánh què đã lên đến hơn
năm chục người. Nếu cứ để tiếp tục không chịu giải quyết e là càng lúc
càng nghiêm trọng. Hạ quan nghĩ đi nghĩ lại, hay là giải xong vụ án này
trước mới thoải đáng.
Vương Thủ Nhân lặng nhìn hắn, nói:
- Ngươi cũng biết vụ án này trông đơn giản, kì thực là một trong năm vụ
án khó nhất nguy hiểm nhất.
Đoàn Phi nói:
- Hạ quan hiểu, việc giải quyết vụ án này rất dễ gây ra mâu thuẫn, từ một
cuộc ẩu đả bình thường trở thành cuộc tàn sát đẫm máu giữa hai thôn với
nhau, thậm chí nhân dân dễ gây biến cố, vì thế giải quyết phải cẩn thận,
không được có một chút sơ suất, nhưng hạ quan tin vụ này có thể giải quyết
thỏa đáng.