hai người giảm đi đáng kể, Đoàn Phi cười nói:
- Mấy huynh đệ ta rồi sẽ từ từ nói chuyện sau, các ngươi có mệt không?
Nếu không mệt, tới hiện trường vụ án mạng cùng ta.
Đám người Dương Sâm ngồi thuyền tới, mặc dù sóng gió mỏi mệt,
nhưng cũng không cảm thấy mệt, càng không chịu bỏ qua cơ hội để thể
hiện. Vì thế Đoàn Phi lên ngựa, áy náy nhìn đám người Dương Sâm, thúc
ngựa đi trước.
Tô Dung thúc ngựa đuổi theo, đề nghị:
- Đại nhân, tại hạ nghĩ không bằng cho họ từ bỏ thân phận sai nha, lấy
thân phận là đầy tớ nhà quan được rồi, nếu không có thân phận tôn kính,
đại nhân không tiện chăm sóc cẩn thận cho họ, ngày sau nếu đại nhân có
được thăng chức hoặc điều tới nơi khác, họ có muốn đi theo thì quả thực rất
phiền toái.
- Đầy tớ nhà quan?
Đoàn Phi dường như nghe qua cái chức này, nhưng không hiểu rõ hàm
nghĩa của nó lắm. Tô Dung liền giải thích cho hắn, Đoàn Phi liền ngộ ra,
cái gọi là đầy tớ nhà quan, là người hầu cận bên cạnh quan, là “người trong
nhà” của lão gia. Quan hệ của họ với lão gia không phải trên dưới gì, mà là
chủ tớ. Bọn họ mặc dù không có đất nước ủy nhiệm, nhưng có thể dựa vào
quan hệ với lão gia mà tham dự công vụ, chức này giống với sư gia, thuộc
kiểu nhân viên công vụ biên chế, trợ lý riêng của trưởng quan.
- Ồ, thì ra là thế, ngươi định để họ trở thành Trương Long, Triệu Hổ,
người Vương Triều, Mã Hán, không tồi, đề nghị này rất hay.
Đoàn Phi mừng rỡ.
- Vương Triều, Mã Hán? Đó là nhân vật nào chứ.