Tô Dung không hiểu nói.
Đoàn Phi không còn lời nào để nói, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ thời này trong câu chuyện Bao Công vẫn chưa có bốn người
Vương Triều Mã Hán nữa sao?
Trước sự chất vấn của Tô Dung, Đoàn Phi đành thuận miệng nói với
nàng câu chuyện Bao Công và Vương Triều Mã Hán, Tô Dung nghe xong,
còn chưa nói hết câu thì một dòng sông đã hiện ra trước mặt.
Đoàn Phi không tiếp tục kể chuyện cho Tô Dung nữa, hắn cùng huyện
lệnh huyện Thượng Cao đi tới bờ sông, xuống ngựa và đi xuyên qua đám
người đang bao vây xem, liền nhìn thấy dưới sự bảo vệ của hai nha dịch,
một thi thể đang nằm bên bờ sông.
Đoàn Phi không tới xem thi thể,. Dương Sâm tới rồi, việc này cứ để cho
y làm, hắn hỏi nha dịch:
- Thi thể là do ai phát hiện? Gọi người đó tới đây.
Nha dịch còn chưa trả lời, một ông lão quần áo lam lũ quỳ gối, dập đầu
về phía Đoàn Phi, nói:
- Lão gia, thi thể là do lão vớt lên, nhưng lão không có giết người, thi thể
là theo dòng nước trôi mắc vào lưới, lão thật không có giết người.
Đoàn Phi nhìn lão rồi loại ra khỏi danh sách nghi ngờ, thi thể dáng người
cao lớn to khỏe, ông lão này không thể giết mà vứt xác xuống được, hơn
nữa hung thủ giết người vứt xác, cũng không thể đem xác vứt vào lưới
đánh cá của chính mình được, ông lão này nhìn dáng vẻ nhút nhát, quả thực
không thể là hung thủ.
Đoàn Phi đỡ ông lão lên, vẻ mặt ôn hòa nói: