thánh không biết, thần không hay, lại làm sao từ bên trong khoá cửa rồi
lặng lẽ rời khỏi đó được.
Quách Uy cười nói:
- Chuyện này đã rõ quá rồi. Trên công đường Lưu Đam bị đánh một trận
thì đã cung khai rồi. Hắn nói bởi vì biết rất rõ đường lối và thời gian của
đám người tuần canh nên khi có thời gian là buổi tối hắn lẻn tới nhà Mã
quả phụ để chơi bời. Đêm đó hắn đã giết vợ và ngủ tại phòng đó một đêm.
Sáng sớm hắn mượn cớ đuổi Lưu ma ma đi, đêm đó liền lẻn tới nhà Mã quả
phụ và bàn bạc với ả đặt ra một kế hoạch hoàn hảo. Tối hôm sau đưa Mã
quả phụ về nhà, cải trang thành Lưu thị đứng ở cửa đối diện nhà Tôn lão,
sau đó đợi Lưu Đam và Tôn lão đi xa thì quay ngược trở lại thay quần áo
rồi đi trước. Ở cửa chính nhà Lưu Đam thì có treo sẵn chốt cửa trên một sợi
dây thừng, sau khi đóng cửa là dây thừng hạ xuống đóng cửa lại. Sau đó
hắn kêu người phá cửa thì phát hiện một thi thể, thừa dịp loan đó hắn đã
đem sợi dây thừng đó dấu đi, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.
- Thì ra là thế, xem ra quan sát của ta vẫn còn chưa đủ cẩn thận.
Đoàn Phi cười ha hả vui vẻ. Bí ẩn trong lòng được cởi bỏ, hắn càng thêm
cao hứng, nói:
- Chúc mừng mọi người phá vụ án này, về sau không còn bị ăn roi nữa
rồi!
Nghiêm Bộ đầu thở dài, nói:
- Chỉ có điều tạm thời không cần bị đánh mà thôi. Nếu lại có vụ án mà
mười ngày nửa tháng cũng không phá được, chúng ta không phải sẽ lại bị
đánh roi sao?
Quách Túng nói: