- Đúng rồi, A Phi, ta biết là ngươi thông minh, hiện tại nha môn đang
thiếu người, chi bằng ngươi cũng xếp theo số rồi vào làm bộ khoái đi? Có
ngươi ở đây sau này chúng ta sẽ đỡ bị tội, ý ngươi thế nào?
Nghiêm Bộ đầu nhìn Đoàn Phi không nói gì. Trương Quân và những tên
khác thì phụ hoạ theo, nói làm bộ khoái có nhiều lợi ích, còn hứa sẽ có
những món lợi khác. Nghe bọn họ nói chỉ cần Đoàn Phi trở thành bộ khoái,
thì trong nha môn việc gì cần làm hắn không cần phải làm, mỗi ngày cũng
không cần điểm mão (điểm danh), chỉ cần có vụ án nào thì phá án là được,
lúc bình thường có thể cầm thẻ bài của Bộ khoái ngang dọc trong thành, đó
cũng là chuyện tốt đó chứ.
Thạch Bân cũng theo đó mà khuyên nhủ:
- Nói rất đúng, Phi ca, huynh nên làm bộ khoái chính thức đi, hai huynh
đệ đồng lòng. Huynh làm bộ khoái, sau này những việc nhàn đệ sẽ thay
huynh làm. Huynh chỉ cần an tâm đọc sách, khi nào có vụ án thì huynh phá
án là được rồi, vậy không phải quá tốt sao?
Mọi người đều nói vào, Đoàn Phi thì đã có men say, nghe bọn hắn cứ nói
huyên thuyên, cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, hắn suy nghĩ nửa
ngày, cuối cùng cũng có chút ý hỏi thăm:
- Làm bộ khoái là làm quan phải không? Nó có mấy phẩm?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Nghiêm bộ đầu cười ha hả rồi nói:
- Thông thường bộ khoái không có phẩm, tuy nhiên quan huyện không
bằng hiện quản. Làm tiểu bộ khoái không có phẩm mới dễ, sau này vẫn có
thể luận công để thăng quan mà. Làm Tổng bộ đầu như ta thì phải là cửu
phẩm rồi. Ngươi biết chữ, vừa đi học vừa đi làm, về sau có thể một bước
thăng quan tiến chức, ai có thể nói trước được chứ!
Đoàn Phi à à gật đầu: