Tô Dung đá hắn một cước, gắt giọng:
- Có kiểu giới thiệu như vậy sao? Xin chào mọi người, ta là Tô Dung, vì
Đoàn đại nhân đã cứu ta, ta muốn cảm ta đại nhân nên mới tạm thời làm a
hoàn cho người sai khiến. Bất cứ lúc nào cũng có thể khoanh tay đứng
nhìn, mọi người có thể gọi ta là Tô cô nương, không cần phải khách khí.
Hồng Bang khen:
- Ngươi chính là Tô sư gia, khó trách nhìn quen như vậy, Tô cô nương
quả thực lợi hại, tiểu tử Dương Sâm trên đường cứ thổi phồng bản thân vô
cùng lợi hại, kết quả là da trâu đã bị xuyên thủng, Tô cô nương vẫn giỏi
hơn một cấp.
Tô Dung cười nói:
- Đâu có, ta chỉ là may mắn mà thôi. Dương Sâm lần đầu tiên kiểm tra
thi thể, không tránh bị kích động, có những thứ bỏ sót cũng là khó tránh,
huống chi ta có thể nhìn thấy những tình tiết nhỏ, nhưng không thể biết
người chết đã chết ra sao.
Dương Sâm sắc mặt dễ chịu hơn chút, tâm tình người trẻ, chuyện đã qua
thì cho qua, dưới sự thổi phồng của đám người Đoàn Phi, nhanh chóng cao
hứng trở lại.