chiều, nha dịch huyện Thượng Cao cuối cùng cũng tìm hiểu được khu vực
Đoàn Phi giao cho họ, nhưng trở về mà không có thu hoạch gì.
Đoàn Phi không ngạc nhiên về kết quả này, kiểu án tử này từ trước tới
nay rất khó phát hiện nguồn gốc. Hắn gọi những nha dịch được sai tới cẩn
thận hỏi thăm từng người, trong lời khai của họ không hề có manh mối nào
mới. Đám nha dịch đã điều tra ba mươi tư thôn dọc theo bờ sông, để những
người trong thôn đi kiểm tra danh số, cơ bản làm không thiếu thứ gì, cũng
không phát hiện có người nào mất tích, ngoài ra, cũng thấy không ít những
người ra ngoài làm ăn hoặc từ vùng khác về đều mặc áo gấm, nhưng người
thì thời gian không đúng, người thì thể hình không đúng, không hề có phát
hiện manh mới gì giống với thi thể.
Bành Hưng hào hứng ngồi một bên nghe ngóng, nhìn Đoàn Phi trầm
ngâm không nói, y không kìm nổi hỏi:
- Hay người chết không phải là người địa phương? Vì để lộ tiền hoặc vì
bất cứ nguyên nhân gì đó mà bị sát hại ném xuống giữa sông thì sao?
Đoàn Phi nói:
- Có khả năng này, cáo thị hình đã làm xong chưa? Đi dán càng nhanh
càng tốt!
Huyện lệnh huyện Thượng Cao nhận lệnh đi, Bành Hưng nhìn Đoàn Phi
cũng không có biện pháp nào phá án, cảm thấy nhàm chán. Nghe Đoàn Phi
hỏi lại vài câu, y sẽ cáo từ, bất ngờ nghe Đoàn Phi hỏi:
- Các ngươi có thống kê những người đi xa quê hương gần nửa năm nay
chưa trở về không? Và có bao nhiêu người giống với người chết?
Đám bộ khoái sửng sốt, một tên trong đó ngẫm nghĩ một lát, đáp: