Giọng Đoàn Phi hơi cao lên, dường như có chút bất mãn. Tim Bành
Hưng đập mạnh, vội vàng nói:
- Đoàn đại nhân, điều này có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ ngài nghi ngờ y
chính là hung thủ?
Đoàn Phi định thần lại nói:
- Cũng không phải như thế. Tiền thưởng không nhiều, chắc có lẽ không
thể hấp dẫn được hung thủ tự lộ diện ra được. Nhưng ta lo tên này sẽ chạy
đi báo tin với thân nhân người chết. Rồi dọa hung thủ chạy mất. Người chết
là người ở đâu? Bảo người trông ngựa khẩn trương chuẩn bị ngựa, chúng ta
lên đường ngay lập tức.
Đem theo mối nghi ngờ, mọi người đều cùng cưỡi ngựa đi về thôn Thục
Tây ở bên Diêm Khê Thủy phía tây huyện.
Ra khỏi thành không lâu, chỉ thấy phía trước có một người mặc áo vải
đang đi rất vội vàng. Sài Tuấn Phú đi bên Đoàn Phi đột nhiên đi sát lại
Đoàn Phi nói:
- Đoàn đại nhân, người nông dân phía trước có vẻ như là người hôm nay
bóc bố cáo.
Đoàn Phi giơ tay lên hô:
- Mọi người cho ngựa chạy chậm lại. Thạch Bân, Quách Uy, dẫn người
nông dân kia lại đây cho ta.
Đoàn ngựa đang chạy như bay lập tức dừng lại. Thạch Bân, Quách Uy
nhanh chóng dẫn tên nông dân kia đến trước mặt Đoàn Phi. Huyện lệnh
huyện Thượng Cao chỉ vào y trách mắng:
- Ngươi đi vội thế làm gì? Hay là đi báo tin cho hung thủ?