Tên nông phu kia sợ run hết cả người, nghe thấy lời của Tô đại nhân thì
vội vàng biện bạch cho mình:
- Không có ạ, đại nhân, con chạy về chỉ là để báo tin vui cho người nhà
họ Đậu thôi ạ.
Có Thượng quan ở đây, lẽ ra Huyện lệnh không nên cướp lời. Chỉ là
trong lòng sốt ruột vì mình đã làm sai chuyện, tình thế nhất thời cấp bách.
Câu thứ hai thì không dám cướp lời nữa. Đoàn Phi thì chẳng để ý những
tình tiết nhỏ nhặt này. Hắn nắm lấy sơ hở trong lời của tên nông phu quát:
- Báo tin mừng? Ông lão nhà họ Đậu chết con trai, phu nhân thì mất
chồng, thế mà ngươi lại có thể đi báo tin vui cho người ta? Lẽ nào muốn ăn
đòn? Không khai báo rõ ràng, thì chẳng cần đợi người nhà họ Đậu đánh
ngươi, ta sẽ cho người đánh nát cái mông của ngươi trước.
Tên nông phu kia sợ giật cả mình, vội quỳ xuống đất nói:
- Đại nhân minh giám, tiểu nhân nói sai rồi. Tuy nhiên cũng không hoàn
toàn sai. Tên họ Đậu kia thật sự không phải một người tốt. Nó là một tên ác
bá lớn nhất của thôn Thục Tây. Nó thường xuyên sinh chuyện cãi nhau với
người cùng thôn. Rồi còn hễ nói không hợp nhau là ra tay đánh người. Nó
còn thích uống rượu, cứ uống rượu vào là đánh vợ. Ai ngăn cản thì đánh
người đó. Đến cả lão tử nhà nó cũng bị nó đạp cho mấy phát. Kẻ này ngỗ
ngược tới cực điểm, không ai có thể trị được.
- Mấy tháng trước nó bị người ta xúi giục đi ra ngoài. Nghe nói là đi tòng
quân ở đâu đó, dựa vào cơ thể khỏe mạnh nên làm được chức quan nhỏ.
Rồi lại tìm đàn bà cùng chung sống ở bên ngoài. Chúng thảo dân chỉ hy
vọng nó chết luôn ở bên ngoài đi, đừng quay về nữa. Không ngờ hôm nay
lại nhìn thấy bức hình của nó dán ở cổng thành. Tiểu nhân thèm chút tiền
thưởng nên đã đi bóc cáo thị. Sau khi lấy được tiền thưởng thì mua ít gạo