chúng con nữa. Cho dù tên súc sinh đó có chết ở bên ngoài, thì chúng con
cũng không cho phép đem thi thể nó về thôn đâu ạ.
Bành Hưng vội nhảy xuống ngựa, đỡ lão trưởng thôn dậy rồi nói với lão:
- Cụ à, vị Đoàn đại nhân bên cạnh cụ đây mới là chủ quan ngày hôm nay.
Ta chỉ đi tháp tùng Đoàn đại nhân thôi. Cụ có gì muốn nói thì hãy nói với
Đoàn đại nhân đi.
Lão trưởng thôn dụi dụi mắt, bái lạy Đoàn Phi một lạy. Đoàn Phi thấy
ông lão tóc bạc phơ, đến cả đứng cũng còn khó khăn, làm sao có thể để ông
lão bái lạy được nên vội vàng đỡ lấy ông cụ rồi nói:
- Cụ à, cụ tuổi tác đã cao như thế, thật sự ta không nhận nổi đâu. Cụ cứ
đứng nói chuyện thì hơn. Không giấu gì cụ, bọn ta đúng là vì Đậu Phát mới
tới đây. Bọn ta chuẩn bị tới nhà anh ta xem xét, hỏi phụ thân và vợ anh ta
mấy câu mà thôi. Cụ cứ yên tâm đi.
Trưởng thôn Đậu Minh vẫn có chút lo lắng dài dòng:
- Đại nhân, những chuyện tên súc sinh đó làm thật sự không liên quan
đến người thôn Thục Tây chúng con đâu. Cha nó và vợ nó đều là những
người số khổ.
Chẳng mấy chốc thì tới được nhà Đậu Phát. Đám sai dịch chẳng cần dặn
dò, ngay lập tức tản ra bốn phía bao vây xung quanh nhà Đậu Phát. Người
dân thôn Thục Tây nhao nhao báo tin cho nhau, chẳng mấy chốc đã vây
quanh thành một vòng lớn.