Thôn núi nhỏ ít phép tắc, Đậu thị hướng vào phía trong hô một tiếng, sau
đó khom người nhường đường, mời đám Đoàn Phi đi vào trong. Trong
phòng không lớn, dụng cụ cũng không nhiều nhưng rất sạch sẽ. Đậu Thị
(dâu nhà họ Đậu) đem ra hai chiếc ghế dài mời các vị đại nhân ngồi luôn
vào chiếc bàn ăn cơm. Ánh mắt Đoàn Phi di chuyển khắp căn nhà, nhưng
khóe mắt thì không hề rời khỏi Đậu Thị. Chỉ trông thấy hai mắt Đậu Thị
sưng đỏ, thần sắc tiều tụy. Tuy vẫn cố tự trấn tĩnh nhưng một vài động tác
tay chân và cả tròng mắt cũng đủ để cho thấy nội tâm nàng đang vô cùng
căng thẳng.
Căn nhà cỏ được phân làm hai, phía trước và phía sau. Hai bên trái và
phải của phòng khách, mỗi bên có một cánh cửa nhỏ. Phía cánh cửa bên
phải truyền lại một trận ho khan lớn, Đậu Thị giải thích:
- Các vị quan gia, phụ thân con đêm qua gặp phong hàn, bây giờ bệnh
nặng phải nằm giường. Thực sự không thể gượng dậy được, xin các vị quan
gia lượng thứ cho.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười nói:
- Bản quan có hiểu một chút về y thuật, để ta xem giúp ông cụ.
Hắn nói rồi đi vào phía trong phòng. Đậu Thị cuống cuồng mở miệng gọi
lớn:
- Đại nhân.
Đoàn Phi vờ như không nghe thấy, vén bức rèm vải lên rồi đi vào trong.
Tô Dung liếc nhìn Đậu Thị, lắc đầu than thầm một tiếng rồi cùng đi vào
theo Đoàn Phi. Người thực sự hiểu y thuật chính là cô, Đoàn Phi đi vào chỉ
là mượn cớ tra án mà thôi.
Một ông cụ đang bị bệnh nằm liệt giường, thời tiết này còn có rất nhiều
muỗi. Thế nên phía trước giường vẫn còn buông màn. Thấy có người đi